Chap 18
Đã ba năm kể từ hôm chuyến bay chở JiAhn xảy ra vấn đề đáng tiếc kia. Bên phía cứu hộ dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm ra được chút manh mối nào. Mọi người nghe thấy đều trở nên thất thần, suy sụp.
Taehyung thời gian đầu không chịu ăn uống, sau đó lại lao mình ở trong phòng tập. Cứ mãi điên cuồng đến khi bản thân kiệt sức mà ngã xuống.
.
"Đây là CF mới chúng ta vừa nhận được. Lần này là cùng kết hợp quay với MIX, dù gì đôi bên cũng thân thiết không có gì quan ngại"
Quản lý nhìn một lượt bảy thành viên, ai nấy đều xanh xao, ốm đi trong thấy. Ngay cả anh cũng tiếc thương cho cô thì nói gì đến mối quan hệ thân thiết với cô như BTS.
Buổi chiều, mọi người đều tập trung ở sân bay Incheon. Chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp ở Thụy Điển. Yuna có chút mong chờ, vu vơ buộc miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Biết đâu lần này đi Thụy Điển có thể gặp lại Ahn..."
"Em ấy chết rồi"
Không ngờ đến Taehyung lại đạm mạc gạt bỏ tư tưởng đó. Người chết rồi thì sao có thể gặp lại? Nếu như có thể thì anh đã từ lâu không khỏi mơ mộng.
.
"Chị nghe nói sắp tới sẽ có hai nhóm nhạc ở Hàn Quốc quay CF cho hãng của chúng ta. Có vẻ rất nổi tiếng"
Thiếu nữ ngũ quan xinh xắn chống cằm nhìn đàn chị đang luyên thuyên về nhóm nhạc nào đó sắp đến đây để quay CF, cô vốn không quan tâm nhiều đến họ.
"Nhưng mà sức khỏe của em cũng thật tốt, có thể bình phục nhanh như vậy. Em cũng không phải người Hàn sao? Nói chị nghe, em có biết họ không Ahn?"
Đàn chị kia và cô là đồng nghiệp trong một công ty về nước ngọt, khá có tiếng ở Thụy Điển. Mà ít ai nhận ra trước khi ở đây, cô từng là người của công chúng. Từng là Han JiAhn với vầng sáng của danh vọng.
Sau tai nạn lần đó, JiAhn may mắn vượt qua được cửa tử. Được người dân sống ven biển cứu giúp, sau này mới đến được Thụy Điển để sinh sống. Dù sao cô cũng không muốn trở lại Hàn Quốc. Cứ xem như Han JiAhn đã chết rồi đi.
"Em thật sự không biết, ngay cả tên em còn chưa nghe thấy thì làm sao mà biết là ai?"
"Ahn, quản lý nhờ anh nói lại với em. Ngày mai đến phòng họp để phiên dịch đấy nhé"
JiAhn sau khi tỉnh táo trở lại, cũng không có chút gì gọi là buồn bã, cũng không bị mất trí nhớ nhue trong phim thần tượng. Chắc có lẽ va chạm quá mạnh nên đầu cũng bất thường.
"Không phải bên đối tác sẽ có phiên dịch sao?"
Nhân viên nam kia nghe thấy mới bất mãn, bèn lấy ghế ngồi bên cạnh giảng giải cho cô nghe. Đối với cái nghề này, người ngây thơ như cô sẽ không thể tồn tại.
"Lỡ như bên đó phiên dịch sai, thì không phải chúng ta bị lỗ à? Dù sao có thêm em cũng sẽ bớt phần lo lắng, lệnh của cấp trên, đừng cãi"
.
Seungmi vừa xuống máy bay, cả người khó chịu muốn ngay lập tức đến khách sạn để nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa quay đầu liền bị NamJoon tóm lại.
"Đi đâu? Chúng ta phải đến công ty ngay"
NamJoon xem lại tin nhắn trên điện thoại liền hối thúc mọi người di chuyển ra xe, hoàn thành nhanh lịch trình thì mới có thể an tâm nghỉ ngơi.
Xe chuyên dụng gồm 16 chỗ chạy băng băng trên đường, không khí cũng không náo nhiệt như ở Hàn Quốc. Lạ nước lạ cái, đến bầu không khí cũng thấy lạ.
Xe dừng lại trước một công ty khá to, ước chừng cũng là hơn 20 tầng. Taehyung xung phong đi trước, vừa đến cửa liền bị khác va phải. Ngược lại với Taehyung đang đứng sừng sững thì người đối diện lại bị ngã ra sau.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?"
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt chính diện của người kia, anh sửng sốt vội vàng đỡ cô lên, mà người kia lại đang chăm chăm phủi sạch bụi không hề chú ý đến anh.
"Ahn?"
JiAhn ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh cao to trước mắt, không chút chấn động, chỉ vui vẻ chào hỏi. Tất cả mọi người đều tá hỏa, thậm chí Seungmi cũng bên luôn cái khó chịu trong người.
"Taehyung? Còn có mọi người nữa. Sao mọi người lại ở đây được vậy?"
Hana suy tư ở trong lòng, nhìn JiAhn không giống như là đang giả vờ, hay là do đầu óc không bình thường?
"Cậu sao vậy? Không phải là không bình thường đó chứ?"
Taehyung chấn động lại càng thêm chấn động. Ba năm trước còn chán ghét không muốn nhìn mặt anh, không lý nào ba năm sau lại thay đổi nhanh như vậy.
"Không có, mình vẫn vậy. Jungkookie đã lớn như thế này rồi à?"
JiAhn nhìn thấy Jungkook, bàn tay vô cùng tự nhiên mà xoa đầu cậu. Cậu đã cao lên rồi, ngũ quan cũng trở nên sắc nét, bây giờ trông đã vô cùng chính chắn, trưởng thành.
"JiAhn, đến phòng họp đi em"
Đàn chị của cô nhìn thấy một đám người toàn trai xinh gái đẹp đứng ở cửa thì mới giật mình. JiAhn từ khi nào lại có bạn bè xinh đẹp đến thế?
JiAhn gật đầu, xong lại quay về nhìn HaYeon, ý tứ tiếp nhận vui vẻ không chút miễn cưỡng.
"Đừng nói mọi người đến để quay CF nhé? Thật có duyên, nếu vậy em đưa mọi người đến phòng họp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com