Chap 22
Nghe thấy mọi người bàn luận xôn xao việc JiAhn đột nhiên biến đâu mất dạng anh mới tức tối. Rõ ràng tối qua đưa cô về tận nhà, cũng chỉ vừa mới sáng sớm, sau đó nhận ra căn nhà kia JiAhn chỉ ở một mình.
[HaYeon: Mọi người qua phòng của em nhanh lên]
HaYeon như ngồi trên đống lửa bức bối không thôi. Mọi người còn chưa gặp mặt nhau bao lâu, không thể nào JiAhn lại xảy ra bất trắc, nếu không có chuyện gì thì rốt cục JiAhn đi đâu?
BTS bao quanh sofa nhỏ ở phòng khách sạn của MIX, không khí ảm đạm, u sầu bao vây lấy căn phòng khách sạn cao cấp.
HaYeon đưa cho mọi người xem một mảnh giấy, chữ viết đều được đánh bằng máy như tránh để lộ thân phận.
"Các người muốn ở cùng với nhau à? Nằm mơ"
Kèm theo mảnh giấy là tấm ảnh của JiAhn. Trong ảnh cô đang bị trói chặt trên ghế, gục mặt bất tỉnh.
"Rốt cục là tên khốn nào?"
Nhìn thấy Taehyung tức giận nhưng không thể làm gì, người kia vui vẻ trong lòng không để ai phát hiện.
"Chúng ta có thể gọi cảnh sát không?"
"Chưa đủ 24 giờ cảnh sát sẽ không điều tra. Hơn nữa đây cũng không phải Hàn Quốc, bất đồng ngôn ngữ họ sẽ chịu giúp chúng ta sao?"
SeokJin nói quả thật rất có lý. Nếu là ở Đại Hàn Dân Quốc thì họ có thể nhờ nhiều người giúp đỡ, nhưng đây là Thụy Điển, những người mà họ quen biết cũng chỉ có đàn chị và quản lý của JiAhn ở công ty, tóm lại vẫn là bất đồng ngôn ngữ.
Trong lúc mọi người đang lo lắng thì từ điện thoại của Taehyung thông báo có tin nhắn. Tin nhắn được gửi từ một số lạ, anh cẩn thận bấm vào xem.
[Ngày mai đến địa điểm này, đưa tất cả mọi người theo]
"Bệnh thần kinh, hắn ta không có chủ đích bắt cóc tống tiền. Rõ ràng là có bệnh"
Người nọ nghe thấy bản thân bị Hana mắng điên rồ cũng không có chút tức giận, ngược lại còn khinh khỉnh ở trong lòng. Thật sự điên rồi, vì yêu nên mới có thể làm ra loại chuyện nghịch đạo lý như vậy.
Yoongi khó hiểu nhìn Jungkook. Thời gian cậu nhóc đi ra ngoài và thời gian JiAhn biến mất quá trùng khớp với nhau. Không lý nào cậu nhóc này lại lớn gan đến mức dám bắt cả JiAhn đưa đi.
Cả ngày hôm đó ai cũng mang tâm trạng buồn bã, mệt mỏi. Bầu trời bên ngoài cũng đang mưa to. Hạt mưa rơi tí tách như đang khóc thay cho Taehyung.
.
"Cậu làm như vậy mà xem được à? Uổng công mọi người đã luôn yêu thương cậu"
Mặc kệ JiAhn đang chỉ trích mình, đối diện chỉ khe khẽ cười trong họng, cô thì làm sao mà hiểu cảm giác của cậu? Kết quả của cô không phải vẫn là kết quả có hậu hay sao, còn cậu thì sao?
"Hai người còn muốn bên cạnh nhau sao? Đừng nằm mơ"
SeokJin cầm lái chạy xe đến địa điểm được cho sẵn. Bước vào đập vào mắt mọi người chính là JiAhn yếu đuối bị trói chặt trước mặt.
"Taehyung, đừng qua đây"
"Ahn à, không sao. Mọi người đều ở đây với em"
JiAhn run rẩy nài nỉ giọng van cầu Taehyung, nước mắt như mưa rơi xuống lã chả.
Trong lúc mọi người đang chua xót nhìn cả hai người trước mặt thì cánh cửa phía sau JiAhn nhẹ mở ra. Hình ảnh thiếu niên quen mắt bước ra khiến mọi người ngạc nhiên bất động.
"Các người thậm chí còn đặc sắc hơn phim thần tượng"
"Anh đã biết chắc là cậu"
Trái ngược với Taehyung, Yoongi vô cùng oai phong bước lên nhìn Jungkook.
"Ép buộc người khác sẽ làm cậu vui à? Anh nhớ bọn anh không dạy cậu như vậy"
Giờ phút này Jungkook vốn dĩ không hề quan tâm đến các anh đã dạy cậu những gì. Thứ cậu muốn là Han JiAhn. Cậu phải có cô, cô nhất định phải ở bên cậu.
"Ahn, chị thật sự không có tình cảm với em sao?"
"Tôi chỉ xem cậu như em trai"
Cô đã nói đến thế, chẳng lẽ cậu còn có thể tiếp tục giữ lại cô? Jungkook yêu cô là thật, nhưng so với tình yêu mà cậu có thể nhận lại, chỉ là sự thương hại vô hình từ người khác. Cậu rất ghét, cũng không cần ai thương hại mình.
"Chị đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com