2● Kẻ chần chừ
« Kim Taehyung »
"Chậm một bước, và lỡ mất cậu."
-;-;-
Dạo gần đây cô bạn cùng bàn tôi khá kì lạ.
Để nói về điều kì lạ ấy thì mọi thứ có vẻ hơi mơ hồ. Tôi cũng không xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng bầu không khí xung quanh chúng tôi đột nhiên lại ngượng nghịu vô cùng, đến mức tôi có thể cảm nhận được rõ ràng một bước tường vô hình nào đó tự bao giờ đã chắn ngang giữa tôi và cậu ấy. Rất khó chịu.
Giống như, cậu ấy đang tránh né tôi vậy.
Vào mỗi buổi sáng đến lớp chẳng hạn, tôi theo thói quen nói vài ba câu chúc Jisoo ngày mới tốt lành, cậu ấy cũng cười tươi đáp lại rồi không quên đưa cho tôi ly cà phê như mọi lần. Thế nhưng khi tay tôi vừa chạm tới thành ly thì cũng là lúc Jisoo ngay lập tức sang bàn bên cạnh ngồi cùng Lisa, chẳng nói chẳng rằng. Cho đến thời điểm chuông reo vào giờ học thì cậu mới trở về chỗ, ngay cả giờ ra chơi hay thậm chí là những tiết tự học cũng đều im lặng không nói gì. Trước đây không khí nơi bàn học chúng tôi lúc nào cũng sôi nổi sinh động bởi giọng nói lanh lảnh kể về những câu chuyện nhỏ nhặt không đầu không đuôi của cô gái ấy. Chúng tôi bàn luận về mọi thứ trên đời, cuộc nói chuyện hài hoà đến kì lạ, dù rằng Jisoo mới thực sự là người líu lo nhiều hơn cả.
Còn bây giờ, dường như Jisoo đã không còn muốn trò chuyện với tôi nữa rồi, thậm chí việc lắng nghe cũng trở nên khó khăn khi cậu ấy đã thôi không tiếp tục những câu chuyện vụn vặt kia. Dù cho mỗi lần tôi hỏi han cậu về một vấn đề nào đó, Jisoo vẫn luôn nhẹ nhàng đáp lời với nụ cười quen thuộc trên môi khiến tôi chẳng tài nào đoán ra dù chỉ là một chút điều bất ổn từ cậu.
Hôm nay cũng vậy. Cậu ấy lại vừa chạy đi đâu mất rồi.
Jisoo rất hay hỏi tôi về bài tập, và thế là chẳng biết từ bao giờ tôi lại nghiễm nhiên trở thành gia sư hoá học riêng của cậu vào những lúc rảnh rỗi. Cậu ấy thắc mắc rồi tôi giải đáp, lâu dần thành thói quen. Cứ mỗi sớm là Jisoo sẽ chào đón tôi với kha khá câu hỏi, tiếp đó ly cà phê ngon lành lại xuất hiện đều đặn như một món quà trả công. Và nói một cách thật lòng thì, tay nghề Jisoo rất khá.
Ly cà phê bốc khói nghi ngút, tôi thích cái cảm giác nong nóng nơi đầu ngón tay mỗi khi chạm vào thành ly, càng thích vị cà phê đăng đắng lưu luyến tận tâm can. Hương cà phê này, là có một không hai trên đời, ít nhất đối với tôi.
Cà phê thì ở đây rồi. Nhưng những lời thắc mắc mà tôi đang chờ đợi thì lại chẳng thấy đâu.
Cái cảm giác khi một điều quen thuộc chợt bỗng dưng biến mất lưng chừng thật chẳng dễ chịu một chút nào.
Jisoo lúc nào cũng thành công làm loạn tâm trí tôi, bằng cách này hay cách khác. Cậu ấy rất giỏi trong việc khiến suy nghĩ của tôi xao động, bởi giọng nói trầm ngọt dễ chịu thật gần bên tai, cùng nụ cười đến rực rỡ chói chang mắt. Chói chang hơn cả ánh nắng vàng ươm rọi nơi bệ cửa.
Ấy vậy nhưng, tôi không hề ghét sự quấy nhiễu ấy chút nào.
Theo lẽ thường tình thì có ai mà buồn bực vì bị người mình để ý làm phiền như thế đâu, mừng còn không kịp nữa. Tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Ừ thì vậy đó. Vào một ngày nào không hay không biết, Jisoo đã cướp hồn tôi đi mất rồi.
.
Trời mưa tầm tã. Cứ rì rào rì rào, trắng xoá cả khung trời trước mắt.
Tôi nhớ Jisoo từng kể với mình rằng trong những bộ phim lãng mạn, đặc biệt là vào buổi chiều mưa tan trường như thế này, đâu đó những mối tình tươi đẹp sẽ lặng lẽ chớm nở. Nữ chính mắc kẹt dưới mái hiên vì cơn mưa xối xả không dứt, khi đó luôn có một người con trai sẵn sàng nhường chiếc ô duy nhất mình có cho cô gái dù rằng bản thân phải chấp nhận ướt như chuột lột. Và rồi cảm động trước sự ấm áp ấy, cô gái đề nghị chàng trai cùng về chung. Cả hai sánh đôi dưới màn mưa tầm tã, vai kề vai, rung động kề bồi hồi.
Chỉ là tôi không ngờ mình sẽ được tận mắt chứng kiến câu chuyện như vậy. Những gì đang diễn ra trước mắt, hệt như điều Jisoo đã từng kể. Rõ ràng đến nhói lòng, khi nam chính và nữ chính kề vai.
Jisoo đứng dưới mái hiên trường, dịu dàng và hiền lành. Trong một khắc, tôi cứ ngỡ như mình đã gặp được thiên thần hạ thế, thiên thần đến để cướp mất trái tim này. Cậu đẹp lắm, một vẻ đẹp sáng trong như những hạt mưa sa, nhưng lại mong manh xa vời lạ lùng.
Tôi nghe thấy nhịp đập hỗn loạn bên trong lồng ngực của mình, từng nhịp rồi từng nhịp xao xuyến. Những đợt sóng rung động ồn ã cứ thế dồn dập ập vào tim để tôi chợt nhận ra, mình đã chẳng may chìm sâu vào sắc nâu tĩnh lặng nơi đáy mắt ai thật trong veo.
Tôi muốn chạy đến bên cậu, muốn che chắn cậu khỏi những giọt mưa giá lạnh ngoài trời. Nhưng rồi chân chỉ vừa bước một bước, tôi bàng hoàng nhận ra mình chẳng còn cơ hội.
Bởi vì nam chính đã xuất hiện. Còn tôi thì chậm chân, trở thành kẻ đến sau.
Có lẽ Jisoo đã bỏ sót một chi tiết nào đó khi kể tôi nghe về câu chuyện tình dưới mưa chăng. Đó là sự xuất hiện của chàng trai, chàng trai ấy chỉ có thể đứng ở nơi xa mà lặng thầm chứng kiến toàn bộ câu chuyện ngọt ngào ấy, chứng kiến tâm hồn mình tan nát dần theo mỗi phút giây.
Có thể Jisoo đã quên đi điều đó, hoặc cậu ấy vốn chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của kẻ âm thầm kia ngay từ đầu.
Tôi lặng lẽ thu vào tầm mắt mọi cử chỉ của Jisoo. Từ ánh nhìn, từ từng cử động, cả khoé miệng cậu cong lên nhẹ nhàng khi đưa tay nhận ô từ anh chàng ấy. Anh chàng này, hình như đã kiên trì theo đuổi Jisoo từ rất rất lâu, hơn cả thời gian tôi cùng cậu ấy ngồi chung một bàn, cũng là lúc tôi bắt đầu cùng Jisoo trở nên thân thiết hơn.
Giờ đây tôi mới chợt cay đắng nhận ra, tôi vốn dĩ chưa bao giờ chân thành như anh ta, cũng chưa bao giờ thật lòng đối diện với cảm xúc của chính mình.
Đâu có lẽ là kết quả hiển nhiên cho việc hời hợt với tình cảm của mình. Hơn cả việc biết rằng mình đã chậm chân, hơn cả việc nhìn thấy cậu nói cười bên cạnh người con trai khác, điều giết chết con tim tôi lúc này là tình cảm dành cho cậu đang dần bùng lên thật mạnh mẽ. Chúng như hàng ngàn con kiến lửa cứ thế cấu xé, cứ thế nối tiếp nhau dày vò tâm can, đau đến tê dại.
Ngỡ rằng cảm xúc ấy nhỏ bé thôi, giống một con kiến lửa yếu ớt cắn một lần rồi đau một lần là hết. Nhưng không, tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu, tình cảm này hoá ra lại lớn đến nỗi tôi chẳng thể nào ngờ được, cơn đau cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Để rồi tôi mới bắt đầu hối hận, mới bắt đầu cuống quýt chạy theo tình cảm xúc mình như một gã khờ.
Anh ta và cậu. Tôi chẳng mong bản thân sẽ phải chứng kiến một câu chuyện tình như vậy.
Giờ đây tôi mới nhận thức được sai lầm của mình, nhưng rồi mọi thứ liệu đã quá trễ.
"Kim Tae!"
Cảm giác nhoi nhói trên lưng khiến tôi giật mình, quay đầu sang liền bắt gặp gương mặt quen thuộc đã bên mình từ lúc còn bé xíu.
"Lại vụ gì nữa đây."
"Quên mang ô rồi."
Tôi cố tình thở ra một cái thật mạnh khi bắt gặp biểu cảm vô tội của Chaeyoung, không muốn đôi co dài dòng với cô bạn nữa.
"Muốn đi ké à?"
Chaeyoung gật đầu. Tôi cũng chầm chậm đáp lời.
" Tiếc quá, tớ không muốn chia sẻ ô."
" Tên ích kỷ nhà cậu, cái đồ hẹp hòi. Bạn bè bao nhiêu năm mà thế hả."
Tôi hướng về phía cô bạn đang giận tím mặt, cười cứng ngắc. Đúng lúc, một bóng hình lén lút từ góc khuất phía sau Chaeyoung lọt vào tầm mắt tôi.
Vui rồi đây.
Tôi nhìn bóng người xa xa ấy lần nữa rồi cố tình tăng âm lượng câu nói của mình.
"Hình như Park Jimin có mang ô, và có lẽ cậu ta vẫn chưa về đâu."
"Đừng nhắc đến cái tên đáng ghét ấy trước mặt tớ nữa. Có chết tớ cũng chẳng thèm xin ké ô cậu ta."
"Dối lòng."
"Dối gì mà dối. Cậu ta có thèm để ý đến tớ đâu, dù chỉ một lần."
Chaeyoung ỉu xìu, mắt dường như đã phủ một tầng nước mỏng.
Tình yêu phức tạp thật nhỉ? Chaeyoung buồn bã còn tôi cũng đang đau lòng gần chết đây. Khi mà bên kia, Jisoo vẫn vui vẻ đứng đó trò chuyện cùng chàng trai ấy. Người con gái tôi thương vẫn rạng ngời như vậy, rạng ngời đến rung động tâm can, cả khoảng trời trước mắt dường như bừng sáng bởi sự tươi vui đầy sức sống ấy. Tiếc là, nụ cười ấy không dành cho tôi, và tôi biết rằng tâm trí chàng trai đối diện cậu chắc chắn cũng đang loạn xạ hết cả lên. Tôi ghét điều này, tôi không muốn bất kì ai chứng kiến nụ cười như nắng ban mai kia.
Tiếng mưa rơi lộp độp không dứt, đồng thời là thanh âm vỡ vụn của con tim.
Giọng Chaeyoung vang lên bất ngờ sau một khoảng im lặng. Cậu ấy nói rất nhỏ, rất rất nhỏ, phải cố gắng tôi lắm mới nghe được cậu ấy đang thì thầm điều gì.
"Taehyung, có phải tớ nên từ bỏ rồi không?"
Tôi im lặng không đáp, thay vì trả lời Chaeyoung, tôi đặt ngược câu hỏi cho chính mình.
Tôi có nên từ bỏ không?
Không đâu, tôi không muốn. Thật lòng không muốn một chút nào.
Chaeyoung, cậu ấy nhất định cũng đã có sẵn câu trả lời về chính vấn đề mà bản thân đã đặt ra, chắc chắn là như vậy. Tôi hiểu rõ, vì chúng tôi giống nhau, chúng tôi đều điên cuồng vì một phút yếu lòng.
Tôi quay đầu nhìn cô bạn nối khố, rồi lặng phóng tầm mắt về bóng người ban nãy.
" Taehyung, tớ cứ ngỡ cậu ta cũng thích mình, tớ cứ ngỡ tình cảm này không là đơn phương. Nhưng mà, tớ đã trèo quá cao, để rồi giờ đây ngã thật đau đớn."
Chaeyoung đứng đây, ngay trước mặt tôi. Nhưng cậu ấy lại không biết có những điều gì đang đón chờ mình.
" Taehyung, hôm trước tớ đã cố tình ở hành lang mời cậu đi prom, còn nhớ chứ? Cậu ta nhìn thấy, tớ chắc chắn, nhưng rồi lại chẳng có biểu hiện gì cả. Cậu ta vẫn cứ dửng dưng như bình thường."
Chuyện ngày hôm ấy, Chaeyoung ngỏ ý với tôi cũng là chỉ để Park Jimin ghen tức. Tôi hiểu điều đó những vẫn phối hợp cùng Chaeyoung, mặc dù không đồng tình lắm với việc làm có chút trẻ con này. Nhưng mà, biết sao được.
Trong góc khuất, bóng người kia vò nát chiếc vé dự prom trên tay.
"Taehyung, tớ thất tình rồi. Park Jimin không thích tớ."
"Không đâu."
Bóng người lén lút đã nhận ra tôi đang nhìn mình. Chúng tôi kín đáo gật đầu.
Thế là tôi mỉm cười, đặt một tay lên vai cô bạn đối diện, thật tâm khuyên nhủ, thật tâm mong nét buồn rầu trên gương mặt tròn tròn kia sẽ biến mất.
"Chaeyoung, hãy thật bình tĩnh nhé. Cậu không được gục ngã, tin tớ."
Chaeyoung không hiểu ý ngước lên nhìn. Tầm mắt tôi chỉ kịp thu vào hình ảnh bàn tay cô nàng vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn khác, rồi nhanh chóng bị kéo đi.
Tôi dặn Chaeyoung không được từ bỏ, còn tôi, cũng sẽ như thế.
Dù người đứng cạnh Jisoo lúc này không phải là tôi, nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Tôi tin rằng mình vẫn còn cơ hội. Bởi nam chính và kẻ chậm chân đều không quan trọng, điều đáng giá là trái tim của nữ chính sẽ hướng về ai. Và bởi vì, chỉ cần tình cảm của người mình thương là đủ.
"Ting"
Âm thanh tin nhắn vang lên. Tôi chậm chạp mở ra xem.
Tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, lấn át cả tiếng mưa rơi rì rầm.
Từ: Kookkie
Hyung à, hôm bữa em vô tình thấy có anh nào tỏ tình rồi mời chị Jisoo đi prom, mà hình như chị ấy cũng đồng ý rồi. Em cứ tưởng hyung với chị là một đôi cơ đấy.
Dời mắt khỏi dòng tin trên màn hình điện thoại, tôi ngước mắt lên, đau đớn nhận ra sự thật đang hiển hiện thật rõ ràng.
Jisoo sẽ đi prom cùng anh ta.
Nam chính và nữ chính đi song song cùng nhau dưới màn mưa tầm tã, chung ô, chung một nhịp đập. Jisoo cùng chàng trai ấy cũng đi dưới ô kia, tôi còn nhìn thấy rõ ràng áo khoác mà anh ta choàng lên vai Jisoo thật nhẹ nhàng, thật trân trọng. Tình cảm ấy đẹp lắm. Nhưng tôi không thích bức tranh này một chút nào, nó làm lòng tôi nát tan, tưởng chừng như không thở được.
Bóng dáng Jisoo khuất sau ngã rẽ, tôi lờ mờ còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu vương vấn sau bóng hình những giọt mưa trong suốt ngoài trời.
Jisoo đi rồi, cô gái tôi thương đi mất rồi.
Chỉ còn tôi ở đây, cùng tiếng mưa rơi lộp độp nặng nề, cùng con tim vụn vỡ chơi vơi.
.
"Chuyện tình cảm là điều khó nói. Sự chần chừ sẽ quyết định khoảng cách là một cái với tay giữ chặt hay ngàn dặm xa xôi."
-;-;-
Các cậu có hiểu tớ đang viết nhăng viết cuội gì hong TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com