1
Chú thích
- Y/n (your name)
----------------------------------------------
Tôi là một du học sinh đang học đại học năm 3 và có một niềm tin mãnh liệt về tình yêu và vẻ đẹp của nó. Tôi đã từng trải qua hai mối tình không được đẹp đẽ cho lắm, nhưng nhờ đó họ đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều và hiểu sâu về sức hút cũng như giá trị của nó. Trên thế gian này, gặp được nhau là cái duyên, nhưng đến được với nhau hay không là cái nợ, và tôi tin chắc rằng tôi sẽ gặp được 'người trong mộng' của tôi một ngày không xa.
Cuộc sống ở đại học của tôi cũng thăng trầm không kém: từng bị bạn bè cạch mặt, từng bị chỉ trích vì không làm đúng theo kế hoạch, hay bị rớt môn và rất nhiều trường hợp khác. Nhưng trong lòng tôi luôn nghĩ rằng: Nếu mình lạc quan, thì những điều tốt sẽ đến với mình thôi! Cho nên, tôi vẫn tiếp tục duy trì. Và bây giờ, tôi đã vượt qua những thử thách đó. Trước mắt tôi đang có một cánh cửa luôn mở rộng, đó chính là tương lai sau này của tôi, nên tôi luôn luôn làm hết sức mình để có thể chạm tới nó, và bây giờ tôi đã sắp đạt tới đó rồi!!!
À đúng rồi! Tôi cũng là một fan cứng của nhóm nhạc BTS! Tôi theo dõi họ đã rất nhiều năm rồi. Những bài hát của các anh luôn là một liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi. Tôi đứng được đến ngày hôm nay cũng một phần là nhờ các anh. Tôi luôn theo dõi các anh, và có một thành viên trong nhóm tôi rất ngưỡng mộ- đó là V, tên thật là Kim Taehyung. Thật ra mê nhan sắc anh ấy cũng có (au: có nhiều còn bày đặt ngại nữa má ơi) , nhưng tôi rất thích cách Taehyung ứng xử giao tiếp và giải quyết tình huống một cách bình tĩnh nhất, đặc biệt trong các tập Run BTS tôi thường hay xem mỗi lúc ăn tối. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi sự tự tin và điềm tĩnh của anh ấy. Anh ấy cũng là động lực để tôi phấn đấu và mong một ngày tôi có thể gặp anh và cả 6 người còn lại.
- Y/n!! Lên lớp kìa mày! Không lại bị kiểm điểm bây giờ!!!! Nhanh cái chân lên!!!!!
- Biết rồi đợi tí! Hôm nay có tiết gì vậy?
- Tiết lecture của thầy Snape. Mày quên rồi hả
- Chết m*! Chạy lẹ!!
Hai đứa chạy thục mạng lên lầu, tôi rón rén mở cánh cửa ra... may quá thầy chưa vào! Tôi và nhỏ bạn nhanh chóng an toạ vào chỗ ngồi. Chúng tôi thở hổn hển và nằm gục lên bàn vì đuối sức. Chưa kịp thở đến giây thứ 10, chúng tôi nghe có tiếng hét. Cả lớp tôi xồn xồn lên ngó ra ngoài cửa sổ, thấy một bạn nữ người toàn máu và vết thương đang chạy về hướng chúng tôi.
- CỨU TÔI VỚI!!! CỨU TÔI VỚI!!!
*Pằng pằng*
Hai phát súng vang lên bắn xuyên qua người bạn nữ sinh đó trước mặt chúng tôi. Cô bạn ấy nằm gục trước cửa sổ lớp chúng tôi với đôi mắt mở tròn. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tim tôi đập nhanh liên hồi và cơ thể tôi không kịp phản ứng. Chuông báo động trường bắt đầu vang lên inh ỏi. Tất cả các học sinh hoảng loạn chạy ra khỏi lớp và bắt đầu ùa nhau xô đẩy.
- CÓ NGUY HIỂM! CÁC EM HÃY RA KHỎI TRƯỜNG NHANH NHẤT CÓ THỂ!!
Tôi bắt đầu nhận thức được tính nguy hiểm của sự việc, nhanh chóng hai chân bốn cẳng chạy ra khỏi trường. Nhưng tên đó lại bắt đầu xả súng, một số học sinh không may đã bị dính đạn và t* v*ng ngay tại chỗ. Tôi bị hắn bắn ngay bắp chân trái và gục xuống. Cơn đau bắt đầu ập đến nhanh chóng, tôi không còn sức chống cự nữa. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ xảy ra những chuyện như vậy, và bây giờ tôi đang phải đối mặt với nó.
'Chân mình... không cử động được... chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao...?'
May mắn thay, lúc đó bác bảo vệ đã tới kịp và ngăn chặn tên xả súng kia và cảnh sát cũng đã đến kịp thời. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, có một người tiến lại chỗ tôi, bế tôi lên một cách dứt khoát.
- Em đau lắm không? Ráng lên, tôi đưa em đến bệnh viện. Cầm cự một chút nhé.
Một giọng nói ấm áp vang văng vẳng trong đầu tôi, chợt nghĩ đây là định mệnh của tôi sao? Tuy nhiên, tôi dần dần mất nhận thức về mọi thứ và không có khả năng phản ứng nữa. Mắt tôi bắt đầu ngắm nghiền lại và bất giác gục vào lòng người ấy.
...Và cuộc sống màu hồng của tôi thay đổi bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com