Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Đêm qua chẳng mấy vui vẻ với Y/n, bị tên thúi tha kia hắt hủi, anh bỏ cô một mình trong khách sạn rồi đi chơi cả đêm. Lần đầu tiên nếm trải hương vị tình yêu, có chút ngọt ngào đấy, nhưng đắng nhiều hơn, bởi hiện tại, nó là tình đơn phương, mai sau....thì không biết thế nào...

Sau một đêm ướt gối, Y/n mệt mỏi nheo mắt:


-Ưm......mới có bảy giờ hả *dụi mắt*, dạo này mình dậy sớm quá ta?

"Ui!"_tròn mắt ngạc nhiên.


Quay sang bên cạnh, thấy Taehyung đang nằm bên, tay còn đang ôm eo cô, ngạc nhiên nhưng Y/n không nói thành tiếng, sợ kinh động mỹ nam đang ngủ, mặt Y/n bắt đầu đỏ ửng, trong lòng như mừng thầm. Trời ơi! Cưới anh ta được hơn tháng rồi nhưng nay là lần đầu tiên cô và anh ta ngủ cùng đó! Đã thế anh còn ôm cô! Được một mỹ nam đẹp trai ôm như thế này thì tim ai chả bấn loạn chứ. Cô bất giác chống tay lên cằm, vừa nằm vừa đưa đôi mắt ngắm nhìn gương mặt hoàn mĩ kia.






-Ưm....Yumin à.....Kim Taehyung này chỉ yêu mình em thôi.....


Vừa nói, tay anh càng ôm chặt cô hơn, nhưng lần này, nét mặt Y/n không còn tươi như ban nãy, đôi mắt ấy đượm buồn. Sao vậy chứ? Đang ôm cô nhưng lại nhắc tên người con gái khác? Yah Kim Taehyung, anh mở mắt nhìn xem người con gái trước mặt anh là ai chứ?


-Kim....Kim Taehyung....._Cô quay mặt đi, gỡ tay anh ra.


Taehyung nghe thấy có người gọi tên anh, nheo mắt nhìn.


-Ưm...Y/n hả..sao đấy..


-Đ...đừng ôm tôi nữa..


-Hửm?....Ui!


Phát hiện mình đang ôm Y/n, anh giật mình bật dậy.

Y/n bắt đầu bật mood đanh đá, tại sao? Bởi tên khốn kia tay ôm cô nhưng lại gọi tên người khác, trong tình huống ấy, ai lại không đau lòng cho được. Rồi cơn đau cũng sẽ biến thành sự tức giận...


-YAH KIM TAEHYUNG! TẠI SAO ĐÊM QUA ANH LẠI LEO LÊN GIƯỜNG CHỨ? ĐÃ THẾ CÒN DÁM ÔM TÔI! BỘ ANH CHÁN SỐNG RỒI À?


-T...tại đêm qua lạnh quá chứ bộ.....mà phòng chỉ có một cái chăn nên tôi....


Y/n bất ngờ bật khóc, khóc không phải vì anh leo lên giường, mà khóc vì anh gọi tên người khác trong khi đang ôm cô rất chặt. Thôi rồi! Jung óc heo đã yêu
đến mức này rồi sao? Cô đã yêu anh nhiều đến mức mà chính bản thân cũng không biết, chỉ vì 1 hành động nhỏ vô ý của anh cũng khiến cô đau lòng. Gì chứ? Kim Taehyung này chỉ yêu mình em sao? Anh đừng có nói trước mặt cô như thế chứ! Biết câu nói ấy như ngàn mũi dao cứa vào da cô không? Người con gái bé nhỏ ấy lại vì anh mà nức nở.


-N...này! Đừng có khóc chứ. Tôi thề là tôi mới chỉ ôm thôi! Chưa làm gì cô hết! Thề đấy!


-CÚT ĐI!_cô với lấy chiếc gối, đáp vào mặt anh.


-Th...thôi mà....xin lỗi được chưa....đừng có khóc nữa.


-Anh đi chỗ khác đi....


-Đừng khóc nữa mà~ Jung Y/n xin đẹp~


-Anh mà không đi là tôi khóc to hơn đấy!


-Đây đây! Đi luôn được chưa. Tuân lệnh Y/n xinh đẹp nhá!


"Y/n à mày đã mu muội tới mức này rồi sao? Còn bày đặt khóc nữa, đúng là dở hơi" 


_____________________


Cô vốn đã lên kế hoạch đi chơi ngày hôm nay nhưng tên Kim thối kia lại đi với Yumin rồi nên Y/n phải lẻ loi, đi một mình thôi chứ sao. Cô xuống tầng 1 dùng bữa sáng ở nhà hàng khách sạn. Đúng 8h15, Y/n bắt taxi đến quán cafe Le Select mà hôm qua cô mới tìm được trên mạng.


Quán cà phê văn học huyền thoại Le Select từng là nơi lui tới thường xuyên của nhà văn Hemingway, danh họa Picasso và nhà văn Henry Miller nằm ở khu Montparnasse (bờ nam sông Seine). Le Select thực sự không thay đổi nhiều lắm từ khi được mở cửa năm 1925. Quán rất đông khách, đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống đích thực đầy thú vị ở bờ nam sông Seine.




-Ui cha! Quán này đẹp thật!


Vừa bước vào, Y/n liền bắt gặp một cảnh tượng khiến tâm tư trong lòng cô ngày càng nặng thêm, Taehyung và Yumin đang ở đây, còn nắm tay nữa. Cô cố tỏ ra không quen biết họ, đi tới một bàn gần đó order đồ uống.


"Jung Y/n! Bình tĩnh! Sang lên nào! Hãy tỏ ra không quen biết họ!"


Yumin: Ể? Taehyung, em coi trên báo cũng nhớ sơ sơ được mặt vợ anh, thế cô kia có phải vợ anh không?


-Đâu? À thôi kệ đi. Hôm nay là ngày của hai đứa mình mà.


Yumin: không! Em muốn xem mặt ngang mũi dọc của đứa quyến rũ người yêu em như thế nào.


Tại bàn bên đấy, Y/n đang order đồ uống với phục vụ.


Phục vụ: What would you like to have? (quý khách muốn dùng gì?)


-Can i have....


Yumin: Xin chào!_ngồi xuống ghế đối diện.


"chị ấy muốn gì đây trời? Đã bơ đi rồi mà còn.."
-Can i have a passion fruit juice. (Cho tôi nước ép chanh dây)

Phục vụ: Ok, one passion fruit juice. Would you like some cake? (vâng, một nước ép chanh dây. Bạn có muốn dùng bánh không?)


-Chocolate cake please. (Bánh socola ạ)


Phục vụ: ok, you ordered a passion fruit juice and a chocolate cake right? (vâng, bạn đã gọi một nước ép chanh dây và một bánh socola đúng không?)


-Yes.


Phục vụ: You want to use here or take away? (Bạn muốn dùng ở đây hay mang về?)


-I use here. (tôi dùng ở đây)


Phục vụ: Wait a minute, i will bring it to you.
(Đợi một lát, tôi sẽ mang đến cho bạn.)


Yumin: Gọi xong đồ rồi nhỉ? Tôi có thể nói chuyện với cô chút được không?


-Vâng, cứ tự nhiên.


Yumin: Cô biết tôi là ai chứ?


-Lee Yumin, hay còn gọi là Velena, bạn gái 12 năm của Kim Taehyung. Tôi nói đúng chứ?


Yumin: chuẩn rồi đấy! Nếu biết tôi ai thì chắc cô cũng hiểu mình phải làm gì rồi chứ? Đừng mơ mộng hão huyền nữa!


Nghe ả ta nói vậy, Y/n biết chắc ả đang dằn mặt cô, muốn cô rời xa Kim Taehyng. Nếu nói với giọng nhẹ nhàng, cô vốn sẽ không để tâm, bởi Yumin cũng chính là một trong những thần tượng của cô, nhưng với cái cách nói chuyện cùng với thái độ kênh kiệu đó thì hình tượng của ả đã chính thức sụp đổ trong lòng Y/n rồi.


-Sao phải nóng lòng thế, tôi với anh ta không tình yêu thì sẽ sớm đường ai nấy đi thôi, sao cô phải vội nhỉ? Nếu ly hôn sớm, giới truyền thông sẽ đem đến cho người yêu cô một mớ hỗn độn đấy.


Yumin: Tốt nhất là cô hãy biết điều! Cái loại phụ nữ rẻ rách như cô không xứng với Taehyung!


"Sao? Chị ấy nói gì cơ? Thần tượng mình hâm mộ suốt bao năm qua lại có thái độ khinh người vậy sao?"

-Thưa cô! Tôi không hề có hành động muốn bám víu lấy Taehyung của cô, mong cô hãy nói chuyện tử tế!


Yumin: Tao chỉ tử tế với người cần tử tế! Chứ cái loại đĩ đi quyến rũ bạn trai người khác thì còn lâu mới nhận được sự tôn trọng của tao!


-Mong cô nói năng cẩn thận, sức chịu đựng của tôi có giới hạn.


Y/n bắt buộc phải chịu đựng, bởi cô biết Taehyung vẫn luôn đang nhìn về hướng mình và Yumin, vì cô yêu anh, nên cô không muốn làm tổn thương người anh yêu.


Yumin: Loại đĩ leo lên giường người khác, ké fame người khác mà cứ tỏ ra là mình cao thượng lắm!


Nhưng đến nước này, cô thực sự không thể nhịn được nữa, mặc cho Taehyung nghĩ gì về cô, anh ta ghét cô cũng được, vì cô cũng phải giữ cho mình lòng tự trọng!


-Này cô Lee Yumin! Nãy giờ tôi không nói gì cũng là vì tôi hâm mộ cô, tôi tôn trọng cô. Nhưng không vì thế mà tôi để cô buông lời lăng mạ mình! Tôi cũng có tự trọng!


Yumin: Yo! Bật rồi à! Mày thì có tự trọng gì? Đụng vào đồ của người khác thì còn có tự trọng gì. Tao nhớ cái loại đĩ với phò thì làm gì có tự trọng gì đâu? Cứ nằm ngửa trên giường thì là tự trọng à? *ánh mắt khiêu khích*


-Cô thực sự đi quá giới hạn của tôi rồi! Dỏng tai lên nghe Y/n này nói này!

-Cô nói tôi không xứng cưới Taehyung sao? Xin lỗi đi, xuất thân của chị đây cao quý hơn nhiều! Cô biết công ty phần mềm JY không? Cái công ty phần mềm đứng thứ 7 trên thế giới ấy, cái công ty mà hàng năm vẫn tài trợ cho cô, cái công ty mà cô làm đại sứ thương hiệu ấy. Jung Y/n đây nói cho cô biết, tôi chính là con gái của chủ tập đoàn đấy, và tôi chính thức cắt đứt tiền tài trợ của cô, chấm dứt hợp đồng với cô! Không tin thì để chị dẫn cô em đến nhà chị xem.

-Trong khi cô lúc nào cũng phải xin tiền của Taehyung để mua túi xách thì chị đây đã tự làm ra tiền, tự mua rồi! Nhìn xem ai giống loại đĩ suốt ngày ngửa tay xin tiền hơn? Trong khi cô phải lén lút ở bên anh ta thì chị đây danh ngôn chính thuận nắm tay anh ta trước giới truyền thông. Nói về tình, ok tôi sai vì vẫn ở bên anh ta lúc hai người còn bên nhau, nhưng nếu nói về lí, tôi mới là vợ chính thức của Kim Taehyung và côi thì chính là con giáp thứ 13, chính là bồ nhí của anh ta đó! Cô nói tôi là cái thá gì cơ? TÔI CHÍNH LÀ CON DÂU DO BÀ KIM CHỌN, CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ?


*chát*


-Cái tát này là vì dám lăng mạ Jung Y/n này!


Yumin: Cô.........hức hức...Taehyung à


Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn khi nghe Y/n nói vậy, anh chưa bao giờ thấy cô nổi giận đến thế, không bao giờ nghĩ một người như cô có thể buông ra những lời như vậy. Thấy Yumin khóc, anh liền lật đật chạy lại.


-YAH JUNG Y/N! CÔ LÀM GÌ YUMIN VẬY?


Yumin: cô ta...cô ta bảo em là đĩ.....hức hức....vừa nãy còn tát em nữa...hức hức...._Ả ôm lấy tay anh ăn vạ.


-JUNG Y/N CÔ DÁM?


-Tại sao tôi lại không dám!?


*chát*


Không nghĩ ngợi gì, anh liền giáng cho cô một cái tát rõ đau, anh điên thật rồi, vì một ả đàn bà không ra gì mà đánh cô.


-Kim Taehyung, anh dám tát tôi sao? CHÍNH CÔ TA NÓI TÔI LÀ LOẠI ĐĨ, LÀ LOẠI QUYẾN RŨ BẠN TRAI NGƯỜI KHÁC, LÀ CÁI LOẠI LEO LÊN GIƯỜNG ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ TỰ TRỌNG TRƯỚC!! BỘ TÔI NÓI THẾ LÀ SAI SAO!


Taehyung sững người, quay qua nhìn Yumin:


-Yumin, em thực sự nói thế với cô ấy sao?


Yumin: Em không có! Cô ta nói láo! Hức hức....cô ta tát đau lắm Taehyung....


Taehyung trừng mắt nhìn Y/n.
-CÔ ĐỪNG VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC! YUMIN KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY!

-Tôi không cần biết cô ta là loại người như thế nào, tôi chỉ cần biết cô ta đã lăng mạ tôi! Nếu anh và cô Yumin không muốn gặp rắc rối thì mời ra chỗ khác!


Yumin: Nè! Tao chưa nói xong đâu!


-WAITER! (phục vụ!)


Phục vụ: Yes! Can i help you some thing? (Vâng! Tôi có thể giúp gì cho bạn?)


-They annoy me! ( họ làm phiền tôi!)


Nghe xong, tên phục vụ liền quay về phía Taehyung và nói:


-Dear Sir! Now you and she are disturbing our guest, could you please return to your table? (Xin chào ngài! Hiện tại ngài và cô ấy đang làm phiền khách của chúng tôi, ngài có thể vui lòng quay lại bàn của mình được không?)


-Yumin à, chúng ta về bàn thôi.


Ả hậm hực, về bàn dãy lên đành đạch, tỏ vẻ tổn thương, nhưng ai biết được cô mới chính là người đang tổn thương. Anh vừa tát cô, tát cô đó! Bị chính người thương tát khiến cái tát ấy đau hơn gấp trăm vạn lần. Vết thương lòng ấy ngày càng sâu hơn. Bỗng cô rơi nước mắt nhưng rồi lại lau nhanh nó đi, cô cảm thấy mình thật sự không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.


-Excues me!


Phục vụ: Yes?


-I said earlier that I want to use it here, now I want to take away, please tell them for me. (Lúc nãy tôi nói muốn dùng ở đây, giờ muốn mang về, hãy nói họ giùm tôi.)


Phục vụ: Yes, wait a minute. (Vâng, hãy đợi một lát)


_______________


Phục vụ: Here you are. Thanks for coming! Le Select goodbye!
(Đồ của bạn đây. Cảm ơn vì đã đến! Le Select tạm biệt!)


Y/n mỉm cười nhẹ nhận đồ, rời đi với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt còn in rõ dấu tay của Taehyung...


_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com