21.
Jin đưa Y/n đi chơi vòng quanh Paris, còn đưa cô đi ăn tối, đến 21 h mới đưa cô về khách sạn.
-Bye Jin nha! Y/n về đây!
-Ủa? Đi theo em chi? Em bye anh rồi mà. Nè! Anh định làm gì? Đừng tiến lại gần đây nữa!_Cô lấy tay phòng thủ.
Y/n đã chào tạm biệt rồi mà Jin nhất quyết không chịu về, cũng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần Y/n và rồi....
"chụt" Jin thơm nhẹ lên trán cô.
-Chúc ngủ ngon! Jung Y/n của anh!
"J...jin vừa làm gì vậy?.."
-Anh về đây_Anh nhẹ nhàng xoa đầu Y/n.
-....
Người cô cứng đờ, trố mặt ra ngạc nhiên, hai tai cũng ửng đỏ, chính bản thân cũng không nhận thức được Jin vừa làm gì. Cô cứ đứng lặng người như thế khoảng 5 phút. Jin phì cười, cô gái này đáng yêu thật đấy, anh hôn nhẹ một cái thôi mà, cũng có phải "nụ hôn băng giá" đâu mà đóng băng toàn tập vậy.
-Y/n à, em đứng bất động như thế được 5 phút rồi đó!
-Ha...hả?
"Chết mẹ! Nãy giờ mình làm gì vậy trời! Đáng ra phải bỏ chạy ngay lập tức chứ!"
-Em có s....
Jin chưa kịp nói xong thì Y/n đã chạy tót vào thang máy rồi. Một cô gái nhỏ bé đáng yêu thế này thì ai chả muốn bao bọc chở che chứ!
Y/n chạy ngay vào phòng đóng sầm cửa lại. Mặt vẫn còn chưa hết bất ngờ vì hành động ban nãy của Jin. Một người mà cô coi là người anh thân thiết nhất từ bé đến giờ vừa hôn cô sao, có phải...anh ấy đang ngầm tỏ tình không? Tâm trạng cô lúc này rất bối rối, mấy hôm sau cô phải đối mặt với anh như thế nào đây?
-Nè! Làm gì mà đóng sầm cửa lại vậy, hỏng cửa của người ta thì cô đền đấy nhá!
-Ha..hả? Về rồi sao. Mặc quần áo đàng hoàng vào!
Lại một lần nữa Taehyung xuất hiện trước mặt cô chỉ với một chiếc khăn quấn dưới, Y/n cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng bên trong nội tâm đang gào thét vì thân hình không mảnh vải của anh.
-Mà tôi phải nói với cô điều này.
-Cứ tự nhiên.
"Gì nay nói chuyện nghiêm túc vậy?"
-Yumin là bạn gái tôi, tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô ấy, nếu ai khiến cô ấy đau lòng, tôi sẽ tìm tên đó tính sổ. Mong cô nhớ kĩ điều này!
Câu này...quen. Anh đã từng nói một câu tương tự như vậy khi cứu cô từ tay lũ bắt cóc, và cũng chính câu nói ấy đã khiến cô mê mệt anh đến tận bây giờ. Giờ cũng vì câu nói này mà lòng cô nhói. Anh nói rằng không ai được phép làm tổn thương Jung Y/n, nhưng chính anh là người khiến cô ấy đau lòng. Anh không thấy cắn rứt lương tâm sao Kim Taehyung, anh phải có trách nhiệm với câu nói của mình chứ! Hay...trong mắt anh, cô chỉ là thay thế cho Yumin khi anh cảm thấy nhớ ả? Bởi vậy, anh nói 1 câu với tận 2 người?
-Sao? Vậy nếu cô ta làm tổn thương tôi thì sao? Bộ cô ta lăng mạ tôi như vậy thì tôi không biết buồn, không biết tổn thương sao?
-Cô ấy chưa hề lăng mạ cô! Yumin chưa bao giờ lăng mạ người khác!
-Anh thì biết cái khỉ gì?! Anh có ở đấy nghe từng câu từng chữ của cô ta không? Anh có tận mắt chứng kiến cái thái độ khó ưa của cô ta không mà bảo cô ta không có nói? Hay anh quá quen với cái tính cách không ra gì của cô ta rồi nên anh coi như nó không tồn tại luôn!
-Cô đúng là người hai mặt! Miệng thì nói là hâm mộ Yumin lắm. Thế mà sau lưng cô ấy thì lại bắt đầu chê bai, nói cô ấy không ra gì. Cô không thấy cắn rứt lương tâm à?
-Cắn rứt lương tâm? Anh mới là người phải cảm thấy cắn rứt lương tâm đấy! Đổi trắng thay đen như đúng rồi! Cứ đâm đầu vào yêu cái loại đàn bà đấy! Anh có biết anh mà yêu cô ta thì giá trị của anh cũng đi xuống luôn không?! Anh phải nhìn vào sự thật đi Kim Taehyung! Tôi là người ngoài cuộc nhưng tôi cũng sớm nhìn thấu rằng cô ta không còn yêu anh nữa rồi! Ngoài cái tiền mà anh có ra thì anh chả là cái cứt gì trong mắt cô ta cả!
"chát" -ĐỦ RỒI!
-Kim Taehyung! Được lắm! Anh dám tát tôi đến hai lần!* rưng rưng*
-Cô thì biết gì về tình yêu?! Không phải ai cũng là loại người tâm cơ như cô, suốt ngày vu oan cho người khác! Cái tính cứng đầu của cô nên sớm bỏ đi! Nếu không sẽ chẳng ai ưa nổi cô đâu!
Nước mắt Y/n không ngừng rơi xuống, càng nhìn anh nước mắt cô rơi càng nhiều, cô thật sự đã sai khi đem tấm lòng của mình cho anh, mối tình đơn phương nào cũng đau lòng như vậy sao? Cô thật sự không hiểu. Anh chính là người đầu tiên mà cô yêu, là "mối tình đầu" của cô, vậy mà cô đã phải nếm trải nỗi đau ngay từ lần yêu đầu tiên rồi. Ông trời, sao lại phụ lòng người chứ?
-Cô nói Yumin như vậy, sao cô không xem lại mình đi! Lén lút đi hẹn hò với bạn thân của chồng, còn hôn hít nhau ở trước cổng khách sạn giữa thanh thiên bạch nhật. Đừng cố tỏ ra mình là người đàng hoàng nữa. Dù Yumin có từng nói cô là cái loại gì đó, thì cô ấy cũng đâu có sai?
-KIM TAEHYUNG! ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ!
Dứt câu, Y/n bỏ ra ngoài. Cô lại tiếp tục dảo bước trên con đường Paris rộng lớn kia, nước mắt vẫn không ngừng rơi kể từ lúc ấy đến giờ. Bỗng trời đổ cơn mưa rào, chắc ông trời đang khóc thay cô đây mà, đến cuối cùng, anh ta cũng không thể phân biệt được người thật sự yêu mình và người mình yêu.
-Kim Taehyung.....tôi hối hận rồi......
Y/n thức trắng 1 đêm, chân không ngừng đi trên con đường ấy, cô cứ đi như thế thôi, chả biết sẽ đi đâu về đâu, đi đến mức đôi chân kia mỏi rã rời, nhưng cô vẫn đi. Đau chân rồi, chắc sẽ quên cái đau trong tim đấy. Mệt thì ngồi nghỉ một lát, hết mệt lại tiếp tục đi, đi cho đến lúc trời sáng thì thôi, cô không muốn phải quay lại cái khách sạn chết tiệt kia, cũng không có nơi nào quay về nên cứ đi vậy thôi. Người ướt đẫm vì mưa, mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống ngủ, nhưng nghĩ đến tên đáng ghét kia thì lại tức muốn tỉnh.
Tới lúc trời sáng, cô tạt vào một shop quần áo, mua đại một bộ để thay rồi trở về khách sạn dùng bữa sáng, may sao cô vẫn đang giữ cái thẻ ăn uống kia từ hôm qua đến giờ, thế là không lo chết đói rồi.
Ăn xong lại bắt taxi đến công viên Luxembourg chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Hais, tí lại phải gặp con ả khó ưa Yumin kia rồi, nghĩ mà tức muốn ói máu!
_________Công viên Luxembourg__________
Lúc cô đến nơi, ở đó mới chỉ có ban tổ chức, cô đến hơi sớm thì phải.
Alexandra: You come so early! The rehearsal will begin in two hours. Now they are still setting the stage.
( Cô đến sớm quá! Buổi tổng duyệt 2 tiếng nữa mới bắt đầu. Bây giờ họ vẫn đang dựng sân khấu.)
-Oh....it just.....i don't have anything to do today.
(Ô......chỉ là......tôi không có gì để làm ngày hôm nay)
Alexandra: Are you sad?
(cô đang buồn sao?)
-Um.....may be yes....
(Um....có lẽ là vậy....)
Alexandra: Why?
(vì sao?)
-My husband and i had a conflict.
(Tôi và chồng mình xảy ra mâu thuẫn.)
Alexandra: Listen, nothing can make a beautiful and independent woman feel sad but herself. They may be sad because they are so useless, but they will never let others hurt them. So be a beautiful and independent woman. Please love yourself.
(Nghe này, không gì có thể khiến một người phụ nữ xinh đẹp và độc lập cảm thấy buồn ngoài chính bản thân họ. Họ có thể buồn vì thấy bản thân vô dụng, nhưng họ sẽ không bao giờ để người khác làm tổn thương mình. Vì vậy, hãy trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và độc lập. Hãy yêu bản thân.)
-Thanks for that advice.
(cảm ơn vì lời khuyên ấy)
Alexandra: I used to be like you, sad because of love. Love is not always needed in life, if it makes you sad, makes you miserable, then it's best to throw it away.
(Tôi cũng từng như cô, buồn vì tình yêu. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần tình yêu, nếu nó khiến bạn buồn, khiến bạn đau khổ thì tốt nhất bạn nên vứt bỏ nó đi.)
-Thank you, Miss Alexandra. Thanks to you I feel much better.
(Cảm ơn cô, cô Alexandra. Nhờ cô em cảm thấy tốt hơn rồi)
Alexandra: *cười* You're welcome.
(không có gì.)
Những lời khuyên của Alexandra đã khiến Y/n phấn chấn trở lại, cô đã cùng Alexandra ngồi trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, tính ra, cô và cô ấy cũng hợp nhau phết.
Buổi tổng duyệt cuối cùng cũng diễn ra, nhưng điều khiến luôn cô khó chịu là cách làm việc của Yumin. Cô ta chỉ đi được nửa cái sân khấu thì liền kêu mệt đòi nghỉ ngơi, còn bắt Taehyung phải xoa bóp, phục vụ cô ta. Alexandra cũng không hài lòng về cách làm việc của Yumin, bà đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Yumin chỉ bỏ ngoài tai, tên Taehyung kia lại chẳng quan tâm mấy đến cái thái độ của con ả lười biếng này, cả buổi chỉ ngắm ả thôi, ngắm say mê luôn, ả cho anh ăn cái bùa mê thuốc lú mà để anh chết mê chết mệt ả đến thế!
Nhưng đến cuối cùng, không thể chịu nổi ả nữa, mới buổi tổng duyệt đầu tiên mà đã õng ẹo thế này rồi thì 2 buổi sau tính thế nào, Alexandra bắt buộc phải đuổi cổ ả ra khỏi danh sách người mẫu của chương trình. Ả dãy lên đành đạch, bắt Taehyung cầu xin Alexandra, nhưng có trời mới xin được. Alexandra vốn là người nghiêm khắc trong công việc, sao có thể để con ả Yumin đó lộng hành được. Chứng kiến cách làm việc của Yumin, Y/n liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
-Alo? Bố à?
Ông Jung: Sao, gọi bố có gì?
-Bố nhanh chấm dứt hợp đồng với Lee Yumin đi nhé, hàng năm cũng đừng tài trợ cho công ty cô ta một đồng nào nữa!
Ông Jung: Sao đấy? Bố tưởng con mê Lee Yumin lắm cơ mà, ngày xưa cứ nằng nặc đòi bố mời cô ta về làm đại sứ thương hiệu còn gì.
-Nhân cách cô ta có vấn đề, bố nhanh chấm dứt với cô ta đi.
Ông Jung: Đúng ý bố đấy! Bố định chấm dứt lâu rồi mà sợ con không đồng ý đấy!
-Thế nhá! Con cúp đây
*tút tút tút*
Ngay lập tức, tiếng gào thét của ả ở phía bên kia liền vang lên.
Yumin: AAAAA! Taehyung à, JY chấm dứt hợp đồng với em rồi, còn cắt luôn tiền tài trợ rồi, còn nói em có vấn đề về nhân cách. Công ty của em thấy thế cũng định chấm dứt hợp đồng với em luôn, còn nói là em hết giá trị lợi dụng rồi! Hức hức.....Taehyung à.....
-JY sao? Đó là công ty của bố Y/n mà?
Yumin: Đúng rồi! Chính nó, chính nó đã phá hoại sự nghiệp của em!
Ả tức tối tiến đến chỗ Y/n, kéo tóc cô.
Yumin: CON ĐIÊN NÀY! CHÍNH MÀY ĐÃ ĐẠP ĐỔ SỰ NGHIỆP CỦA TAO, HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY!
-Tôi cho cô một cơ hội nữa, nếu cô bỏ tôi ra, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Yumin: MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI? TAO KHÔNG CẦN MÀY BỐ THÍ!
-Yumin à, bỏ tay ra đi, ở đây đông người thế này, người ta mà chụp được thì chết đấy!
Taehyung vừa nói vừa gỡ tay ả ra, nhưng ả nhất quyết không chịu, cứ túm chặt lấy tóc Y/n.
Alexandra: THAT'S ENOUGH YUMIN! YOU WENT OUT THE OVER OF LIMIT! PROTECTOR! GET HER OUT!
(ĐỦ RỒI ĐÓ YUMIN! CÔ ĐÃ ĐI QUÁ GIỚI HẠN! BẢO VỆ ĐÂU! LÔI CÔ TA RA NGOÀI!)
Ả bị đám bảo vệ xách ra ngoài, thấy báo chí xúm lại đông quá, Taehyung không dám chạy theo Yumin, mặc cho ả gào thét như con sói hoang, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Y/n.
Cô đi qua nói thầm vào tai Taehyung:
-Đó là cái giá phải trả cho việc cô ta dám lăng mạ tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com