Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.



-Bệnh nhân do mấy ngày không ăn uống cộng với lo lắng quá độ khiến cơ thể suy nhược nghiệm trọng, vì vậy mong người nhà để ý đến bệnh nhân hơn! Ngoài ra không còn gì quá đáng lo.


Đầu óc quay cuồng, mùi thuốc sát trùng xực lên, xung quanh là biết bao nhiêu máy móc, nheo mắt, cô thấy cánh tay bên trái đang được nối với một túi nước biển, đây là....bệnh viện? Không biết cô đã ở đây bao lâu và chuyện gì đã xảy ra vậy?


-Ưm....


-Y/n! Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi.


-Kieongmin...tao ở đây từ khi nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra?


-Từ đêm qua, cảnh sát vừa tới nơi thì thấy mày đang nằm sõng xoài trên đất, Taehyung thì bất tỉnh trên ghế, còn bên cạnh mày là......thi thể của Jin...


-J...jin...chết rồi sao?


-Lúc đến gần Jin, cảnh sát phát hiện một con dao ghim thẳng vào bụng anh ta, con dao dài tầm 20cm, trên đó có cả dấu vân tay của mày lẫn anh ta nên cảnh sát đã phỏng đoán rằng anh ta đã giật lấy dao từ tay mày và tự vẫn. Đúng vậy không Y/n?


-Đ....đúng...


-À phải rồi Y/n! Tao phải cho mày xem cái này, mày thực sự đã đoán chính xác rồi!


Kieongmin lấy điện thoại ra, cho Y/n xem tin tức thời sự mới nhất.


__________


*News: Hung thủ đã lộ diện sau gần 7 năm!


Biên tập viên: Theo như những manh mối gần đây của cảnh sát về vụ án "Seoul 2013-2014", hung thủ đã chính thức lộ diện!

Biên tập viên: Tuy đã xác định được hung thủ gây ra vụ sát hại 4 nam sinh trường THPT XXX cùng hàng loạt nạn nhân là nam trong những năm 2013-2014, nhưng thật đáng tiếc hung thủ đã chết trước khi chịu hình phạt trước pháp luật!

Biên tập viên: Theo như lời của một cảnh sát trực tiếp điều tra vụ án thì hung thủ là Kim SeokJin, 28 tuổi, giám đốc marketing của tập đoàn FMUYL do triệu phú tài phiệt trẻ tuổi Kim Taehyung sáng lập và đứng đầu, cảnh sát còn cho biết thêm, hai người là bạn thân từ hồi trung học. Động cơ giết người xuất phát từ tình yêu dành cho vợ của "bạn thân", nhà thiết kế Jung Y/n. Theo những thông tin mà cảnh sát điều tra được mới đây cộng với việc xâu chuỗi những manh mối trước kia, ta đã có một câu trả lời chính xác cho vụ thảm sát "Seoul 2013-2014". Cô Y/n và hung thủ là thanh mai trúc mã, tên sát nhân này đã nảy sinh tình cảm với cô từ nhỏ, thích cô đến phát điên, kể cả lúc đang du học bên nước ngoài, hắn cũng từ xa giật dây, ra lệnh cho đàn em "xử lí" những người theo đuổi cô Y/n và được cô Y/n thích. Thậm chí, khi biết cô Y/n đã kết hôn với bạn thân của mình là anh Kim Taehyung, hắn đã bắt cóc anh đến "chỗ cũ" và thực hiện những hành vi tra tấn dã man, gây nhiều thương tích nặng nề cho anh, đồng thời hắn cũng bắt cóc cô Y/n, giam lỏng cô trong suốt hơn 1 tuần.


__________


-Y/n à, tao không nghĩ trước giờ chúng ta lại quen biết một kẻ bệnh hoạn như vậy đấy!


-...tất cả là tại tao, nếu tao chưa từng xuất hiện trước mặt họ, thì mọi thứ đâu thành ra thế này! Do tao...do tao nên Jin mới trở nên như vậy...!


Y/n không yêu Jin, cũng chưa từng rung động trước anh, tình cảm đặc biệt nhất mà cô dành cho anh không phải tình yêu mà là tình tri kỉ, nên khi anh mất, cô cũng buồn, cũng tiếc nuối chứ.

Dù người ta xấu xa, mưu mô độc ác, nhưng người ta vẫn là tri kỉ của mình, nên vẫn có đôi chút xót thương. Anh đã lãng phí cả tuổi thanh xuân để đợi cô, đợi một tương lai không kết quả. Y/n không yêu, nhưng thương anh.


-Mày đừng tự trách nữa! Tất cả là do anh ta! Do anh ta tự ảo tưởng viển vông mà thôi!


-......

"Anh thực sự đã từng coi em là cả thế giới? Vậy em xin lỗi, vì đã khiến anh cảm thấy cả "thế giới" đang quay lưng với mình..."


_____________



-Taehyung đâu?


-Tao biết ngay thể nào mày cũng sẽ nhắc đến anh ta mà, đây!


Kieongmin vén tấm rèm ngăn cách ra, sau tấm rèm ấy là gương mặt quen thuộc, vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng trên gương mặt lại hiện hữu nhiều vết chầy xước, khắp người băng bó kín mít, muốn nhìn thấy một chút da thịt cũng khó, y/n nhìn thấy đau lòng biết nhường nào...


-Tae...taehyung...


Không chần chừ, cô bước ra khỏi giường, mặc cho Kieongmin ngăn cản.


-Này! Mày vừa tỉnh, đừng vận động nhiều! Phải hồi sức trước chứ! Này! Y/n!


Hất tay Kieongmin ra, lặng lẽ ngồi cạnh anh, đôi mắt không rời chàng trai ấy.


-Đấy! Bạn thân bao năm cũng không bằng thằng đàn ông quen mấy tháng! Hứ! Được! Tao đi là được chứ gì! Cho hai người không gian riêng! Được chưa!


Cô chỉ im lặng không nói gì, mặc cho cô gái kia bực tức bỏ đi.

Lâu rồi, lâu rồi chưa được ngắm anh như vậy, và cũng lâu rồi chưa được yên bình ở bên anh như này.

Cô khẽ cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên gương mặt mỹ miều kia. Bất giác không biết bản thân đang làm gì, chắc...do quá nhớ anh.


-Taehyung à....em nhớ anh lắm đó!


-Y/n...y/n....mau chạy đi...mặc kệ tôi.....hắn sẽ làm hại cô đó...mau chạy đi...
-Y/N!!


Anh chợt tỉnh giấc, cô cũng chợt mỉm cười, anh...lúc ngủ cũng luôn lo lắng cho cô, hạnh phúc nhường nào khi cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.


-Taehyung, anh tỉnh rồi.


-Y/n...y/n...


-Tôi đây.


-Hắn...hắn có làm gì cô không?


- Đồ ngốc! Bản thân mình ra nông nỗi này còn không tự lo đi, lo cho tôi làm gì! Mà anh bị ngu sao! Lúc đấy, tôi đã bảo anh đừng đi tìm tôi cơ mà! Giờ anh ra nông nỗi này, có biết tôi xót lắm không?!


-Tại....tại lúc đấy tôi đã ở Seoul rồi, làm sao kịp mà chạy về Pháp hay đâu đó! Mà...cô....cô xót sao...


-K.....kho...không.......Ừ đấy! Tôi xót đấy! Chồng mình không lo thì lo cho ai?!


-Thế sao cô không cho tôi lo cho cô? Vợ mình không lo thì lo cho ai?


-Ai là vợ anh?! *đỏ mặt*


U là trời, crush vừa gọi cô là "vợ" kìa! Con tim nhỏ bé lại khẽ rung lên từng hồi, cái cảm giác rung động này lâu lắm rồi mới quay lại!


-*đánh anh* cẩn thận cái miệng của mình đấy!


-Ui da! Cô cũng gọi tôi là chồng còn gì! Không biết thương người bệnh hay sao mà còn như thế!


-Người bệnh? Người khác bệnh thì tôi còn ân cần dịu dàng, chứ bệnh nhân mà là anh thì tôi còn phải đánh thêm mấy phát nữa cho bõ ghét!


Dứt câu, cô đánh anh thật! Sao bạo lực quá vậy? Nhưng nói thật thì, cái cô kia chỉ dám đánh nhẹ thôi chứ cũng xót "chồng" lắm!


-Ui da! Jung Y/n! Sao tôi lại cưới phải một người như cô nhỉ?!!


-Ui!


-Aizz! Đồ hậu đậu!


Hụt tay, cô ngã vào lòng anh, nhưng thật lạ kỳ, lần này không còn sự ngại ngùng thuở nào nữa, ánh mắt ta chạm nhau, đôi môi khẽ nở một nụ cười.


-Jung Y/n.


-Hửm?


-Mau hứa đi!


-Hứa gì?


-Đừng bao giờ khiến tôi lo lắng nữa!


-Rồi hứa!


-Còn nữa, tu tâm tích đức đi, đừng có lúc nào cũng bắt nạt rồi đánh tôi, nhân phẩm kém như thế mới suốt ngày bị bắt cóc đấy!

-*đánh nhẹ vào ngực anh* Lại còn vừa đấm vừa xoa nữa! Biết rồi!


-Thế hứa đi!


-Hứa!







_________________


Mọi người muốn mình làm một chap đặc biệt không? Nếu có thì mọi người muốn nó viết về cái gì?

(Mình định viết về việc Jin không đi du học và sau đó Jin và Y/n kết hôn dành cho những bạn nào thích cặp nì hơn:>>>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com