Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.



-Nè! Mau dậy đi tên Kim thối tha kia!


Được mấy ngày nằm viện nghỉ ngơi không phải lo nghĩ thì cô gái kia lại đến quấy rầy khoảng thời gian yên bình ấy.


-Ưm...Jung óc heo....để tôi ngủ thêm tí nữa...


-Dậy đi, hôm nay ra viện rồi!


-Gì? Tôi vẫn còn đau mà bác sĩ đã cho ra viện rồi là sao?


-Anh khoẻ như vâm ấy, tối qua còn ngáy to đến mức cả cái viện này đều nghe thấy. Mau dậy thu xếp đồ đạc đi. Mấy hôm nay thay đổi thời tiết ảnh hưởng sức khoẻ nên mẹ không đến thăm được, nhanh về đi không mẹ lại mong.

-Biết rồi, Jung tiểu thư không cần phải nhắc nhiều!


-Tí nữa bố mẹ tôi cũng sang ăn cơm đấy, cả...anh tôi nữa.


-Anh? Cô có anh sao?


-Có.


-Sao tôi không biết?


-Anh tôi cũng giống tôi, thích cái nghề mà bố mẹ tôi không thích nên bố không bao giờ công khai anh trước truyền thông, buộc anh phải tự gây dựng sự nghiệp mà không có một sự gián tiếp giúp đỡ nào từ danh của bố tôi. Nói chung, anh tôi giống tôi lắm!


-Anh cô tên gì? Làm nghề gì?


-Jung Hoseok, anh ấy là một ca sĩ-rapper.


-Jung Hoseok? Nghe tên có vẻ khá quen....j-hope? Anh ta là anh trai cô sao? Anh cô rất nổi tiếng bên nước ngoài đó!


-Đúng vậy, nhưng bật mí cho anh biết, đến bây giờ vẫn chưa ai biết anh ấy là anh trai tôi đâu, cũng chưa ai biết anh ấy là con trai của ông Jung.

-Nhưng chuyện của anh ấy nghiêm trọng hơn tôi nhiều, thật ra cái nghề thiết kế mà tôi theo đuổi này, bố mẹ tôi tuy không thích nhưng cũng không hoàn toàn phản đối, còn nghề của anh ấy thì....trước giờ bố mẹ tôi đều không thích, họ sợ công việc ấy không cho anh tôi được một cuộc sống ổn định, kể cả bây giờ, cuộc sống của anh phải gọi là cực kì ổn định rồi nhưng anh ấy vẫn chưa dám gặp mặt bố mẹ, cũng phải 13 năm rồi họ chưa gặp nhau.


-13 năm cơ á? Lâu vậy!


-Ừm. Anh ấy bỏ nhà đi từ năm anh ấy 17 rồi, sau khi bố mẹ tôi kịch liệt phản đối anh ấy theo con đường nghệ thuật.


-Anh em nhà cô giống nhau đấy! Đều thích làm trái ý bố mẹ.


-Aiss cái tên này!
-Mau thu dọn đồ đạc đi!

-Đau! Biết rồi! Đừng có đánh nữa! Hôm trước cô hứa thế nào!

-Rồi! Xin lỗi! Được chưa!


-Đã xin lỗi lại còn được chưa. Dữ như cô ai thèm cưới!


-Anh cưới tôi rồi còn gì!


-Vâng! Tôi vô phúc lắm mới cưới phải cô! Chắc chỉ có tôi mới chịu nổi cô thôi chứ cô như này ai mà chịu nổi!


-Hứ!
"Cả đời này tôi chỉ cưới mỗi anh thôi, kẻ khác không có cơ hội, thế nên anh cứ xác định là chịu đựng tôi đến hết đời đi, tôi nhất định không buông tha cho anh đâu, đừng hòng chạy thoát!"


_________


Hai người vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn, phóng viên vây quanh trước cửa đông nghịt, vừa thấy đôi vợ chồng thì liền lao ra như vớ được vàng.


(Phóng viên: pv)


Pv1: Anh Kim, anh nghĩ sao về việc bạn thân của mình luôn nhăm nhe cướp vợ của mình?


Pv2: Cô Y/n, lúc bị bắt, tên đó có làm gì cô không?


Pv3: Cô Y/n, cô với thủ phạm quen biết từ khi nào?


Pv4: Anh Kim, anh với thủ phạm là bạn thân từ hồi trung học, liệu anh có biết gì về vấn đề của hắn không?


Pv5: Cô Y/n, cô và thủ phạm là thanh mai trúc mã, vậy trước khi quen anh Kim, cô đã từng có mối quan hệ yêu đương với thủ phạm chưa?


Pv6: Anh Kim....
Pv7: Cô Y/n.....

.......


...: Mau trả lời đi ạ! Mau trả lời đi ạ!


Đứng trước những câu hỏi dồn dập, thậm chí có chút riêng tư, Y/n cảm thấy hoang mang, cô chưa bao giờ phải đối mặt với những sự việc như vậy, đặc biệt là với những việc liên quan trực tiếp tới mình, cô cảm thấy hàng ngàn mũi rìu đang chĩa vào mình, cô còn phải nghe những câu hỏi hóc búa có phần hơi thái quá, họ đang bới móc từng khía cạnh trong qua khứ của cô, thậm chí gợi về những kỉ niệm buồn, trong lòng cô có chút không thoải mái. Bây giờ cô chỉ cần nói sai một chữ thôi thì coi như đi tong cả sự nghiệp rồi.

Đang trong cơn lo sợ, bỗng một bàn tay ấm áp choàng qua người cô.


-Đừng sợ, có tôi ở đây.


Những việc như này, anh phải trải qua nhiều rồi, đó là những gì phải đánh đổi khi trở thành người nổi tiếng, phải chịu sự soi mói, xét nét của truyền thông, và anh hiểu, lần đầu phải trải qua sẽ khiến người kia hoang mang đến mức nào.


-Mong mọi người không đặt thêm cho chúng tôi bất kì câu hỏi nào, những gì được viết tràn lan trên mạng là quá đủ cho mọi người rồi, mọi người không cần phải biết thêm điều gì nữa, vì những điều mọi người đang hỏi đây nó quá riêng tư nên chúng tôi xin phép không trả lời!

-*thì thầm* đi thôi.

Anh giữ chặt lấy cô trong vòng tay mình, anh không muốn cô phải chịu thêm cú sốc tinh thần nào nữa sau sự thật về bộ mặt thật của "tri kỉ".

Trước mắt là xe mà thư kí của anh đưa tới, anh nhanh chóng đưa cô vào xe, phải thoát khỏi đám phóng viên kia càng nhanh càng tốt.


-Thật...thật đáng sợ! Đứng trước nhiều phóng viên như vậy, anh không sợ sao?

-Quen rồi.


-Cũng đúng, bấy lâu qua anh là người nổi tiếng còn gì.


"Kim đê tiện, cảm ơn anh vì lúc tôi hoang mang lo sợ nhất đã đến bên bảo vệ tôi trước sự soi mói đáng sợ của truyền thông."


_____Kim Gia_____


-Mẹ ơi! Tae Tae về rồi!


-Tae Tae? Kim Taehyung à, anh 28 tuổi rồi đó!


-Thì sao? Ở nhà mẹ vẫn gọi tôi như vậy mà.


-Bà Yi ơi! Cậu chủ với phu nhân về rồi!


Nghe vậy, Bà Yihan, Jeongna hí hửng thi nhau ra đón con yêu về.


-Mau! Hai đứa mau vào đi, cả nhà đến đông đủ hết rồi đấy!

Khung cảnh ấy thật hạnh phúc.


-Anh hai!


Vừa thấy Jung thiếu, Y/n chạy ngay về phía anh, đã 13 năm cô không được gặp anh trai.


-Y/n!


Họ ôm chầm lấy nhau, ở trong vòng tay anh, cô cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như xưa, cô mãi là đứa em gái nhỏ bé mà anh Jung nâng niu và yêu thương.


-Anh hai à, em nhớ anh lắm đó, sao giờ anh mới về.


-Y/n à, từ này trở đi, anh sẽ về thăm em nhiều hơn, được chưa nào?


-A! Đúng rồi! Đây! Giới thiệu với anh, đây là Kim Taehyung,...chồng em.


-Y/n à, anh không ngờ khi anh trở về em đã kết hôn rồi đó!

-Chào cậu! Tôi là Jung Hoseok, anh trai ruột của Y/n


Anh đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay Taehyung.


-À dạ, em...em là Kim Taehyung, ch...chồng mới cưới của Y/n.


"Mọi ngày anh ta hống hách lắm mà, sao nay như chú cún nhỏ vậy?"


-Đã nghe danh, mà cậu Taehyung này, cậu, liệu mà đối xử đàng hoàng với em gái tôi đấy, không thì...cậu biết rồi đấy.*thì thầm*


Vừa nói, Hoseok vừa nghiến răng, mắt như muốn nhìn thủng mặt Taehyung vậy, tay thì càng ngày càng nắm chặt hơn.



-D....dạ...


Hành động của Hoseok rất lộ liễu, vừa nhìn đã thấy không ổn, Y/n phải vào giảng hoà, không anh trai cô sẽ bóp gãy tay chồng cô mất.



-*thì thầm* Anh à, mọi người đang nhìn đó, anh định ăn tươi nuốt sống Taehyung luôn sao?!


-À....ừm....Cậu Taehyung, thất lễ rồi.


-D...dạ không sao ạ...
"Ở đâu ra cái thằng cha thần kinh này vậy, u là trời cái tay của tôi!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com