36.
-KIM TAEHYUNG!
Tiếng hét thất thanh của nàng thiếu nữ vang vọng khắp căn nhà.
-Gì vậy? Cô bị điên à?
Anh tỉnh dậy, mặt mũi nhăn nhó, gì vậy trời, ủa? Anh Kim? Hôm qua anh thế nào mà hôm nay anh đã gọi con gái nhà người ta là con điên rồi?
-Tấm thân ngọc ngà gìn giữ 25 năm của tôi...!
-Cô nói cái gì vậy, ais mới sáng ra.
"Khoan!"
Anh nhìn lại, gì vậy? Đêm qua, anh đã làm trò gì vậy?
-Y...y/n...t...tôi...
-Đáng ghét! Cút đi!
Cô thẳng thừng đáp cái gối bên cạnh vào mặt anh, thích thì thích, yêu thì yêu chứ đâu phải muốn cho là cho được, giữ gìn 25 năm bộ cứ thế để mất à?
-Y/n à...
"Ais Kim Taehyung, mày làm cái trò gì vậy?!"
Cô khóc hết nước mắt, tên thối tha đó "lấy" mất rồi, cô còn chưa đồng ý cơ mà.
-Im đi! Cút đi! Tên thối tha!
-Ais! Thôi! Khóc gì mà khóc! Cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm! Mà cưới nhau rồi! Sợ cái gì nữa!
-Vấn đề là tôi chưa đồng ý mà anh đã....Ais tên chết tiệt!
-Thì tôi yêu em tôi mới làm vậy chứ! Có phải dở hơi đâu mà tự dưng làm...vậy.
-...
Cuối cùng anh cũng trực tiếp nói ra cái lời sến súa ấy một cách tỉnh táo. Gạo nấu thành cơm rồi, còn chần chừ gì mà không chính thức yêu nhau đi?
-Nè, sao không trả lời?
-...
-Nè!
-Biến đi...
Không phải Y/n giận dỗi gì đâu, mà...con gái người đang ngại đó! Tuy không phải lần đầu được tỏ tình, nhưng được crush tỏ tình nó phải khác! Phải e thẹn, làm bộ làm tịch cho vớt vát lại tí giá đã mất chứ! Ngày trước theo đuổi anh ta, khổ sở thế cơ mà!
-Kìa! Không phải em thích tôi sao? Giờ tôi tỏ tình với em, em lại tỏ ra không quan tâm thế à?!
-...
-Ơ hay là...ngại à?
-...
"Mẹ kiếp, trúng tim đen"
-Đúng hả?
-...
-Àaa! Y/n nay cũng biết ngại à?
-im đi...
-Ngại chứ gì? Ngại à? Ngại hả? Đúng rồi, ngại!
-Im đi đồ đáng ghét...
-Nào~ Đừng có ngại~
-Nói ít...
Cô vừa quay sang thì tên sở khanh kia đã kéo ngay vào lòng.
-Bae à, em thực sự không cần Kim Taehyung này nữa sao?
-Bo...bỏ ra coi.
-Em có tin giờ em mà cự tuyệt tôi là tôi...
-Anh định làm gì?!
"Tên lưu manh này."
-Tôi sẽ....
-Yêu! Yêu, yêu được chưa!
-*chụt*
Biết lợi dụng thời cơ đó, chỉ thế là nhanh.
-Kim Taehyung!
Mặt cô ửng đỏ, hai má phập phồng nũng nĩu quở trách.
-Ơi bé~
-Tởm lợm quá đi!
-Tởm thì cũng là người của em đó.
-Ais, bỏ ra coi, tôi còn đi làm.
-Tôi?
Anh rướn mày, tỏ ý không hài lòng, đến tận lúc này rồi mà còn "tôi" ?
-Có gì sai sao?
-Nè! Tôi vừa tỏ tình em đó?
-Thì?
-Thế em vừa nói gì?
-Nói gì?
Cô nhún vai, gương mặt lộ vẻ khiêu khích.
-Thế ai vừa nói "Yêu, yêu" vậy?
-...ai nhỉ?
-Jung Y/n!
-Được rồi được rồi, em, em được chưa?
-Coi như biết điều.
-Nè.
Anh quay một bên má ra, ais tên này, trẩu vậy sao?
-Gì? Muốn gì?
-Jung Y/n!
-*chụt*
-Được chưa, giờ bỏ to..
-?
-...em ra để em đi tắm.
-Tốt! Có tiến bộ!
-Đi tắm sao? Anh cũng muốn...
-Dm biến thái! Cút!
-Em...bảo....anh cút.
-Ais bỏ ra!
-Nào....chúng ta cùng đi tắm...
-Á! Kim Taehyung, bỏ em xuống.
Nhấc bổng cô lên, nhất quyết muốn tắm cùng, Kim thiếu à, anh thế này, liệu có lưu manh quá không?
-Kim Taehyung! Bỏ ra!
-Không sao, vợ chồng với nhau cả mà...
_______________
Thằng trẩu này hôm nay dậy sớm, không chịu để yên cho Y/n nấu bữa sáng, hắn ta nhất quyết chỉ cho Y/n nấu 2 phần, còn cái cậu kia, thì tự đi mà kiếm đồ ăn. Anh ta cứ đứng từ phía sau ôm chặt mà làm nũng. Ấu trĩ quá đi!
-Tae, bỏ ra coi.
-Không chịu! Em nấu hai phần rồi còn gì! Thằng kia cho nó tự chuẩn bị bữa sáng! Tôi là chồng em chứ có phải nó đâu!
-Nào, anh trẩu quá nha.
-Không chịu! Thằng ranh đó đòi giành em với anh đó!
-Tae à, thằng bé đó mới 18 tuổi, anh nghĩ sao em lại chấp nhận yêu đương với một thằng nhóc kém mình 7 tuổi chứ?_cười.
Y/n chỉ lắc đầu nhẹ, miệng khẽ mỉm cười trước thùng giấm chua của Kim thiếu, ai lại đi chấp nhặt với cái đứa kém mình gần 1 giáp chứ, trẻ trâu, quá là trẻ trâu.
-Nó cũng là đàn ông chứ bộ!
-Thưa ngài, xin ngài đừng ấu trĩ vậy nữa.
-Tối qua tôi đã đánh dấu chủ quyền, em là của tôi! Nghe chưa? Jung Y/n, em là của tôi!
-Ais bé cái mồm thôi! Cứ oang oang oang!
-Em ngại?
-...
-Ngại thì càng nói. Tối qua tôi với Jung Y/n...
-Kim Taehyung! Ais cái thằng trẩu này!
Ai đó ban nãy mới chê anh Kim trẻ trâu, giờ cũng quay ra đánh nhau với ảnh rồi, nhìn xem, ai trẩu hơn ai?
-Unnie~ Đói quá~
Tên kia không biết dậy từ khi nào, dụi mắt đi từ trên lầu xuống, nói giọng nũng nịu. Nhưng tiếc thay, lần này làm nũng, là không được chiều nữa đâu, cánh tay vừa hạ xuống, trước mặt cậu là cảnh là 1 đôi nam thanh nữ tú đang ôm ấp nhau tình tứ.
-Hai người làm gì vậy?
"Thằng ranh phá đám!"
-Sao? Chuyện vợ chồng nhà người ta, mày quan tâm làm gì?
-Kìa! Nói năng cho cẩn thận!
-Ouch! Vợ đánh anh.
Hwanjo: Tưởng hôm qua hai người mới cãi nhau cơ mà?
-Vợ chồng nhà người ta hoà thuận thế này, đứa nào đồn là cãi nhau?
-_thì thầm_Kim Taehyung, chính anh là người gây ra cuộc cãi nhau đó.
-Này! Bé mồm thôi.
Hwanjo: Nè! Mới sáng ra mà đã...
-Sao? Ai bắt mày xem à?
-Ais đã bảo là ăn nói cẩn thận rồi cơ mà!
-Ouch, sao em cứ đánh anh vậy?! Người đàn ông trước mặt em là niềm mong ước của bao nhiêu cô gái đó! Em là người đầu tiên dám đối xử với anh như vậy đấy!
-Ồ vậy sao? Vậy thì đi mà tìm mấy "cô gái"'đấy của anh!
-Thôi, đùa tí, em là ngoại lệ, anh không chấp.
-Bỏ ra, ra ăn sáng đi kìa!
-Hứ!
Anh ta cười khểnh một cái, nhìn mặt cậu kia kìa, chắc đang cay lắm đó, thôi không sao, cay thì uống sữa.
Đi ngang qua cậu ta, anh không quên đá xéo vài câu.
-Nhắm coi cướp nổi em ấy từ tay Kim Taehyung này không?
Hwanjo: Anh!
Cậu ta trừng mắt, bữa trước hùng hồn lắm mà, nhỉ?
Anh vỗ vai "an ủi".
-Haiz, không sao, có cố gắng là tốt rồi, do mình không đủ trình thôi mà, sao phải buồn? Nhở? Đúng không?
-Không ra ăn đi còn đứng đó thì thầm cái gì nữa?
-Đây~ Bà xã~
-im ngay! Không thì cút!
-Chạ yêu anh, chạ quan tâm đến an...
-Kim Taehyung!
-...
________________
Hwanjo: Y/n unnie~ Chiều nay đi chơi với em nha?
"Gì? Người của tao mà dám rủ đi chơi sao?!"
Tiếng Hwanjo vang tận lên trên nhà, máu ghen sôi sùng sục, anh xông ra khỏi phòng, uỳnh uỵch chạy xuống.
-Nè!
-Ais giật cả mình! Kim Taehyung anh làm cái trò gì vậy hả?!
Hwanjo: Bị điên à! Tự dưng rống lên!
-Nè cậu Hwanjo, bộ cậu nghĩ làm Kim phu nhân nhàn lắm hay gì? Vợ tôi cũng là nhà thiết kế, người mẫu nổi tiếng đó! Phải chạy show nữa chứ! Ai rảnh đi chơi với thằng nít ranh như cậu!
Hwanjo: Nhưng mấy hôm nay khối lượng công việc của chị ấy được cắt giảm để dưỡng bệnh mà!
-Nói ra có thấy ngang trái không, mồm thì bảo ở nhà dưỡng bệnh xong lại rủ người ta đi chơi, cậu bị khùm hả?!
Hwanjo:..th...thì...
-Cậu mà dám lén phén tới Y/n là tôi cho cậu ra đường sớm hơn dự kiến đó! Còn nhỏ thì lo mà học đi, suốt ngày chơi với bời!
Cậu kia cứng họng, bị dồn vào thế bí, cậu ta quay sang làm nũng unnie.
Hwanjo: unnie...
-Hwanjo à, đây là nhà của ảnh, chị chịu. Chị lên thay đồ chuẩn bị đến tiệm đây, em cũng chuẩn bị đi học đi, nhé.
"Bà Kim, ít ra cũng phải vậy chứ!"
Cô quay lưng bỏ lên nhà, cậu kia ấm ức lắm, bị bắt nạt, giờ còn bị hắt hủi.
______phòng ngủ______
-Jung tiểu thư! Hiểu ý anh đó!
-Em mà không nói thế có mà anh lao vào đánh thằng bé à. Ráng nhịn nó tí đi, 4 hôm nữa là nó về rồi.
-...
-Nè! Có nghe tôi nói không vậy!
-Thì...
-Ráng đi, nó ở có 1 tuần thôi mà, đánh dấu chủ quyền rồi thì còn sợ cái gì nữa.
-Thế...cho hôn một cái thì bỏ qua.
-Lưu manh vừa, không bé ơi~
-Không là ngày nào anh cũng gây sự với nó đó!
-Thì..._chụt_đấy! Được chưa!
-Coi như xí xoá cho nó!
-Với cả....nếu mà em có chọn thằng bé, thì nó cũng là người phải đổ vỏ, anh có mất gì đâu?
-Nè! Jung Y/n! Em dám có suy nghĩ đó hả!
-Em chỉ đang lấy ví dụ để anh hiểu rõ dù em có chọn ai thì anh cũng là người có lợi thôi mà...
-Ais dám có suy nghĩ đó, Y/n hư lắm nha, phải phạt!
-Ái Kim Taehyung...đ...đưng có thọt lét...buồn....
-Ai bảo em dám có suy nghĩ đó hả?
-Đ...đấy chỉ là...một ví dụ thôi mà....đừng có thọt lét nữa....
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com