Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

Cô có 5 tháng nghỉ, lương vẫn được nhận. Cô chẳng biết mình nên làm gì trong khoảng thời gian này. Phụ nữ, một khi họ đã rơi vào lưới tình, sẽ như con cá mắc lưới, chỉ có thể được ai đó gỡ ra. Cô cũng vậy, một người yếu đuối bên trong, mạnh mẽ bên ngoài. Ngồi trong căn phòng lớn của mình, thỉnh thoảng, cô hé cửa sổ, đủ để gió lạnh táp vào mặt, lúc ấy, cô nhớ Taehyung khủng khiếp.
   Thời gian thấm thoắt trôi, còn 2 ngày nữa Taehyung sẽ về nước. Cô đã tưj cho mình một kiểu tóc mới, một vài bộ váy, một ít trang sức. Cô cũng đã nghĩ cho bản thân mình rồi.
   Cô nhận được yêu cầu đón giám đốc vào 15h chiều. Tất nhiên cô phải làm rồi, cô đến sân bay trước giờ hạ cánh nửa tiếng. Áo váy chỉnh tề đón Taehyung. Chẳng hiểu sao lòng cô lại háo hức. Có lẽ cô quyết định sẽ nói chuyện quan trọng ấy vào ngày hôm nay.
   'Chuyến bay M312 từ Singapore sẽ hạ cánh trong 3 phút nữa'
Tiếng thông báo vang lên vô cảm, nhưng như đang rung chuông trong lòng cô vậy.
____________
Lần lượt hành khách đi ra, cô vẫn chờ đến khi anh xuất hiện. Không quá lâu, cô cũng nhìn thấy anh. Nhưng có lẽ cuộc đời cô chính là như thế, một bộ phim cùng những cái kết đau thương. Anh đi cùng một cô gái trẻ, trông thoáng qua cũng biết là người nước ngoài. Tay trong tay bước ra khỏi cửa. Cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm, lập tức dập tắt cái thứ tình cảm trong mình.
- Giám đốc Kim_ Cô giơ cao tay, gọi anh
- A, Thư kí Woo
     Hai người họ bước đến gần cô, cười nói vui vẻ
- Chào cô
  Cô không nói gì, chỉ cúi đầu. Tay đưa ra phía trước ý mời đi. Từ trong sảnh sân bay ra đến xe, cô tuyệt nhiên không hé môi.
- Mời lên xe
   Cô bước đến ghế trước, cứ tưởng cô sẽ ngồi lên. Cô chỉ gõ cửa, tài xế kéo kính xe xuống ngạc nhiên hỏi
- Thư kí Woo, không lên xe sao?
- Tôi sẽ về công ty sau
- Này, cô đi đâu...

    Chưa hỏi xong, cô đã chạy về phía ngược lại. Không thể trì hoãn, tài xế nổ máy về công ty.
    Cô ngồi thất thần ở hàng ghế chờ. Tại sao sóng gió luôn ập đến với cô? Cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào xã hội này. Cười khẩy, tự tát vào mặt mình, cô bắt taxi về công ty.
________
'Cốc cốc'
- Vào đi
- Xin giám đốc thứ lỗi, tôi về trễ
- Mọi việc ở đây..vẫn tốt chứ?
- Vẫn tốt thưa giám đốc.
- Chưa nói công việc vội, tôi giới thiệu với thư kí Woo, đây là bạn gái của tôi. Lucy.
- Chào cô
   Cô gái ấy cũng than thiện mà mỉm cười lại, không quên đề nghị một cái bắt tay.
- Từ giờ, nếu cô chuẩn bị bữa trưa, thì hãy chuẩn bị 2 suất nhé. Cho tôi và cô ấy.
- Vâng.. Giám đốc.
     Đầu cô chợt nhói lên. Không phải chứ, trong hoàn cảnh này. Không thể được, tuyệt đối không.
- Giám đốc, tôi xin phép ra ngoài
- Tôi còn muốn dặn dò thêm về công việc
- Để khi khác được không? Tôi cần ra ngoài
- Cô có ý gì đây? Cãi lời giám đốc sao?

     Anh chẳng thèm để tâm đến sắc mặt cô. Cô không nghe, chạy vọt ra ngoài, ôm đầu xuống phòng y tế
- Bác sĩ Ha, tôi cần thuốc!
   Sau một liều thuốc, mọi thứ về với quỹ đạo của nó. Và cô lại tiếp tục quên đi.
- Thư kí Woo, cô vừa đi đâu?_ Cô gặp anh ngay khi bước ra đại sảnh, nhưng khổ nỗi, cô không nhớ
- Giám đốc, tôi có làm gì sai, mong giám đốc thông cảm. Giờ tôi quay về công việc của mình được chưa?
- Công việc của cô?
- Phải, tôi làm ở quầy lễ tân, giám đốc chắc cũng chưa quen mặt tôi.
- Này Woo JeongSeo, cô đang nói cái gì thế? Cô lại quên sao?
    Cô giật mình, cô quên. Thật sự quên, cô không thể nhớ được gì cả. Cô rối rít cúi đầu xin lỗi, sau đó xin phép nghỉ rồi bỏ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com