C4
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, Jimin vội vàng nắm lấy tay JeongSeo mà kéo đi, cô vừa bất người vừa hạnh phúc, người cô thích thầm luôn đối với cô như đáp trả tình cảm của cô vậy.
- Nuna, em biết được chỗ này ăn ngon lắm, mau lên
- Ờ ờ
Cậu nắm chặt lấy tay cô, kéo đi thật nhanh, nhưng khổ nỗi, cô đang đeo giày cao gót. Cô chưa từng chạy với giày cao gót bao giờ, có lẽ vì thế cô hơi đau, cô níu tay Jimin lại. Cậu cũng vì thế mà dừng lại hỏi cô
- Nuna sao thế?
- Chân hơi đau, đeo giày cao gót không chạy được, chúng ta đi từ từ thôi.
Vừa dứt lời, cả cơ thể cô được nhấc bổng lên, Jimin bế cô len như một đứa trẻ vậy. Cô trừng mắt nhìn cậu, đây đâu phải là chốn kín đáo gì, giữa thanh thiên bạch nhật, cậu làm như thế dễ khiến người ra hiểu lầm thì sao.
- Mau thả xuống, chị có thể tự đi được, Park Jimin, nghe chị nói gì không, thằng nhóc này, thả xuống_ Cô đập vào người cậu liên tục, mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ
- Nuna đừng làm ồn, thu hút thêm sự chú ý đấy
Cô nghe vậy, một chút cũng không dám động đậy. Cậu thấy thế, bất giấc mỉm cười
- Cừoi cái gì? Có gì đáng cười? Mặt chị dính gì sao?
- Chỉ là nuna trông dễ thương thôi
Cậu khen cô dễ thương kìa, ôi trời đất quỷ thần thiên địa, tim cô đập bụp bụp bụp, nếu không phải mới đông người, có lẽ cậu sẽ nghe thấy mất.
Hai người, một nam một nữ bế nhau đi trên đường phố Seoul. Từ xa, chiếc xe đen của Kim Taehyung tiến đến gần, trong lòng anh đang rất khó chịu, lại còn bất thình lình nhìn thấy cảnh này, hỏi sao anh không điên lên cho nổi chứ. Anh lập tức rút điện thoại
- Quản lí Lee, lập tức gọi Woo JeongSeo chiều nay đến nhận chức.
- Rõ thưa chủ tịch.
Anh đang phát điên lên vì cô gái đang nằm trong vòng tay kia. Anh đang gang ghét với người bạn lâu năm của mình.
_________________________
Cô và Jimin sau khi ăn trưa, cuối cùng phải chào tạm biệt, hôm nay cậu chỉ đi phỏng vấn, ngày mai mới có kết quả. Cô đi bộ về công ty. Theo thói quen, cô mở điện thoại ra kiểm tra: 5 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn từ quản lí. Cô giật bắn mình và lập tức gọi lại.
- Dạ quản lí, em quên không để ý điện thoại, có chuyện gì không ạ?
- JeongSeo, cả đời em đây là phúc đức đấy
- Dạ?
- Giám đốc cử em lên làm thư kí riêng, ngay chiều nay sẽ nhận chức
-Dạ? Chị nói thư kí giám đốc ạ? Sắp sang đông rồi mà, đâu phải cá tháng tư? Chị nói gì vậy?
- Còn không tin, giám đốc gặp trực tiếp nói với chị, vừa nãy còn gọi điện nhắc chị lần nữa, không lẽ chị nghe nhầm
Vậy là chính xác cô không nghe nhầm, từ khi bước vào công ty, cô đã ao ước chức vụ này từ lâu, giờ nó lại từ trên trời rơi xuống khiến cô không khỏi vui mừng.
- Vâng vâng, em về công ty ngay đây.
Cô về đến công ty, gặp ngay quản lí Lee, chị chờ cô về sẽ dẫn lên phòng giám đốc. Đối với quản lí Lee, chị coi JeongSeo như em gái mình vậy. Từ khi cô bước vào công ty, chị đã luôn giúp đỡ cô.
- Chúc mừng em tôi!
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn chị giúp em hoàn thành ước mơ của em
- Rồi rồi, nhớ làm việc cho thật tốt
_________________
Trước khi bước vào căn phòng giám đốc, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa
- Vào đi
Cô bước vào, không gian rộng lớn hiện ra trước mắt. Căn phòng này hoàn hảo, gọn gàng và cực kì ngăn nắp. Cô đảo mắt, ngắm ngía nơi tuyệt đẹp này.
- Chị ngồi đi, đợi tôi một lát
- Vâng giám đốc
Lúc này cô mới để ý, giám đốc của cô thật phong độ. Hiếm lắm mới có được một người con trai tài sắc vẹn toàn thế này đây. Cô nhận thấy vẻ đẹp của anh không phải vẻ đẹp tầm thường. Nhất là khi anh đang tập trung như bây giờ. Tay lật từng trang tài liệu, khuôn mặt cũng theo tay mà di chuyển. Thoáng cô lại thấy vết thương trên mặt anh. Thật có lỗi, là do cô vội quá. Cô chỉ muốn một thoáng nhìn qua xem anh làm gì nhưng ai ngờ đâu lại chìm vào vẻ đẹp của anh. Anh lúc này mới liếc mắt lên nhìn cô, mắt mắt chạm nhau, anh nhanh chóng cúi đầu tiếp tục làm việc, khoé miệng bất giác mỉm cười. Thấy cô ngồi đây, trong lòng anh lại đang lên cảm giác yên bình khó tả. Không còn khó chịu về những hành động cô cùng Jimin vì bây giờ, cô đang ngồi đây, đang nhìn anh làm việc.
Một lúc lâu, cô đã định thần lại, vẫn thấy anh làm việc, cô nhẹ nhàng hỏi
- Giám đốc, có cần tôi giúp đỡ gì không?
Ôi cái giọng nói ngọt ngào ấy, anh đang làm việc, nghe xong lại chợt mỉm cười, miệng vô thức nói nhỏ
- Chỉ cần nuna ngồi đó là giúp em rồi
Anh nói nhỏ nhưng chất giọng trầm làm nói hơi vang, cô nghe loáng thoáng, không rõ ý gì
- Dạ?
Anh nhận thấy mình đã nói gì, lập tức chỉnh lại
- Chị lấy hộ tôi tập tài liệu về nhà hàng X năm 2017 nhé
- À vâng
Cô đứng dậy, tiến tới giá để tài liệu, một lần nữa choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt. Anh đã đọc hết đống tài liệu này sao? Đừng đùa chứ. Cô thở dài, bắt đầu tìm kiếm tập tài liệu mà anh yêu cầu.
Thật ra anh chẳng cần gì đến sấp tài liệu đó, là anh nói vậy để có thể thoải mái nhìn cô thôi. Cô tiếp tục tìm kiếm, trong đống này thì tìm đến bao giờ.
Vẫn đang loay hoay, cô chẳng hề biết rằng anh đang cười tươi vì điệu bộ vụng về của cô. Anh đứng dậy, lắc đầu, tiến về phía cô, với tay vào ngăn tài liệu và rút ra tập mà anh vừa nói.
Cô giật mình, quay ra nhìn anh, nhưng nhanh chóng cúi đầu
- Tôi xin lỗi, tại tôi chưa quen
- Không sao, rồi chị sẽ quen thôi, tôi sẽ dạy chị.
- Vâng cảm ơn giám đốc
Cô chợt quay lên nhìn anh, như chớ ra điều gì, cô nói
- Giám đốc, cho tôi hỏi được không?
- Chị cứ hỏi
- Tại sao... Giám đốc lại chọn tôi làm thư kí vậy?
Anh hơi bất ngờ về câu hỏi của cô, nhưng rồi cũng trả lời
- Tôi thấy cô hợp với công việc này, và lại, toi cũng có sự tin tưởng vào cô.
'Nuna, vì anh thích nuna'_ Lời phát ra ngoài miệng không thể tuỳ tiện, anh phải bình tĩnh, giờ chưa phải lúc để bày tỏ tình cảm của anh.
- Cảm ơn giám đốc, giám đốc biết không, đây chính là ước mơ của tôi, tôi mong một ngày trở thành thư kí của giám đốc, cảm ơn cậu đã cho tôi công việc này, tôi sẽ làm thật tốt.
Anh lại một lần nữa rung động vì người con gái trước mặt. Lại thêm một lí do để anh theo đuổi cô, để anh khao khát có được cô, chiếm lấy cô, nhưng trước hết, còn một điều anh phải giải quyết, là Park Jimin.
.
.
.
.
.
.
.
.
4 phần đã được đăng và lần nào tôi cũng viết đến hơn 1000 từ 😭😭😭😭 tôi cũng phục tôi 😭😭😭😭 tôi chưa lần nào viết đài như thế 😭😭😭 mong các cô các bác đọc và ủng hộ, có ý kiến mong các cô các bác cmt cho Au để Au hoàn thiện hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com