C6
Mọi chuyện cứ thế trôi qua như cơn gió vậy. Đã 8 tháng kể từ ngày Jimin và cô yêu nhau. Nhưng có vẻ, mỗi ngày, tình yêu giữa họ càng nhạt đi, đúng hơn là từ phía Jimin. Cô không để ý, cô chỉ biết giữa hai người luôn tồn tại thứ tình yêu mà cô luôn mong đợi.
Tháng 11 đến vội vã cùng những cơn gió đầu đông. Cô nhắn tin gọi Jimin đến nhà. Cậu cũng bỏ lơ tin nhắn, tiếp tục cuộc hẹn đang lỡ dở. Sau đó 1 tiếng, cậu trở về. Ngồi taxi, nhìn ra ngoài bầu trời, những đám mây nổi từng khối xám xịt, gió đông thổi xào xạc lá, chợt nhớ đến tin nhắn của cô, cậu nhờ tài xế chuyển hướng, đến nhà cô.
Căn nhà khá lớn cho một người ở, nhưng đây là nhà bố mẹ cô để lại. Cô đã ngồi ở ban công tầng hai. Cái ban công uốn kiểu Pháp, nhìn trông khá sang trọng. Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu, chiếc áo len to sụ cùng chiếc quần beggy cũng không thể che đi thân hình gầy gầy của cô. Chân không đeo tất, đầu ngón chân đã lạnh cóng. Cô cứ như vậy, tay cầm hộp kem, xúc từng miếng an ngon lành. Do cái lạnh, cô rùng mình, cô chưa nhận ra sự xuất hiện của Jimin, nhưng rồi ánh nhìn của cô đổi hướng, dừng lại nơi cậu. Cô đặt hộp kem xuống, đứng dậy, nhỏ bé cô xuống tầng. Cậu đứng trước cửa nhà, cô đẩy cửa mở ra, phía sau cô là hành lang tối om. Cô nhìn cậu, đưa cho cậu một chiếc thìa, bàn tay gầy lạnh toát của cô nắm lấy tay cậu, tay cậu còn khá ấm, chắc vừa nắm tay ai, cô nghĩ vậy. Cô kéo cậu lên tầng, kéo thêm một chiếc ghế ra ban công. Cậu không ngồi, cô cũng không ngồi.
- Tôi đã ngồi đây 1 tiếng_ Cô cất giọng khản đặc
- Em không để ý tin nhắn...
Dứt câu, hai bàn tay cô áp lên hai má của cậu. Cô nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhanh. Cái ấm của đôi môi cậu gặp phải cái lạnh của đôi môi cô, truyền đến con tim lạnh buốt. Chiếc thìa trên tay cậu rơi xuống khoảng sân nhỏ lanh canh. Đây là nụ hôn đầu tiên sau 8 tháng hẹn hò nhưng có lẽ nó cũng là cuối cùng.
- Chia tay đi_ Một lần nữa, cô mở lời_ Tôi biết rồi, những người trẻ tuổi thường sẽ thích những cô gái ít tuổi hơn mà đúng không? Đáng lẽ cậu không nên giấu tôi suốt những ngày tháng qua. Chuyện về mẹ tôi và bố cậu, chắc cậu cũng biết. Ngày tháng qua, coi như cậu đã bù đắp cho tôi. Nụ hôn đó coi như tôi cảm ơn cậu._ Dừng lại, cô quay lưng bước trở lại căn phòng của mình.
Cậu đứng đó, con tim chợt thắt lại. Cậu đã từng hứa sẽ chăm sóc cô mà, hứa sẽ bù đắp mọi thứ trong quá khứ. Nhưng có thật, là cậu yêu cô không? Hay chỉ là sự rung động nhất thời? Cậu đã làm tổn thương cô quá nhiều. Cậu cũng quay lại, căn phòng cô lớn, lớn lắm, có vẻ nó chứa đựng bao nhiêu nỗi cô đơn của người chủ. Cô đứng đó, không nói, không khóc. Cậu vô thức lại gần, ôm cô từ sau
- Người như em, sẽ làm tổn thương nuna rất nhiều.._Lập luận của cậu dần trở nên yếu ớt
- Đi đi, tổn thương từ cậu, tôi đã nhận hết rồi, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa_ Cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay kia, xuống dưới tầng, mở cửa cho cậu.
Cậu theo chân cô bước xuống. Vừa lúc cậu bước ra khỏi hành lang tối trong nhà, cô lập tức đóng cửa. Cô muốn khép lại mọi thứ, càng nhanh càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy cậu nữa, thêm nữa chắc cô sẽ không thể để cậu đi và sẽ tiếp tục chịu tổn thương. Nhưng cô đủ trưởng thành để quyết định điều này.
Cậu thấy cánh cửa sau mình đóng lại, cậu biết cậu đã ra khỏi trái tim cô, cậu đã lỡ khoá trái con tim cô và không cầm theo chiếc chìa khoá nào. Cậu còn chưa kịp chào cô. Đối với cả hai, đều là tình đầu vì vậy, lại càng đau. Lồng ngực hai phía cánh cửa đều đang ngứa ngáy, loạn nhịp. Nhưng có lẽ, cả hai đều đã buông bỏ đối phương. Tự tìm cho mình sự tự do mới.
• Ngày đông tháng 11, cô và Park Jimin chia tay•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com