Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

   Cô lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Đứng trước cửa công ty, cô sực nhớ, Jimin cũng làm ở đây.

Trớ trêu!_Cô thầm nghĩ

Bước vào trong, công ty vốn rất nhộn nhịp bởi rất đông nhân viên, họ lướt qua nhau, không ngừng phát ra những câu nói liên quan đến công việc. Cô lấy hơi, bước về thang máy.

'Ting', cửa thang máy mở ra, khung cảnh giờ đây chẳng khác gì một bộ phim cả. Trong thang máy, là Taehyung và Jimin. Còn người bên ngoài, là cô. Cô trợn mắt nhìn Jimin, cái quái quỷ gì đây? Ông trời thật biết đùa. Không nói gì thêm, cô cúi đầu chào Taehyung, không do dự, đứng cạnh Taehyung.

Im lặng, cô nói
- Giám đốc, khăn của cậu..
- À, chị cứ cầm đi, tôi thấy chị đi làm cũng không quàng khăn, hãy quàng nó nhé.
Cô không trả lời, dúi chiếc túi đựng khăn vào tay anh. Anh chợt quay sang, cầm tay cô, đặt chiếc túi lại rồi nắm bàn tay cô giữ nó.

    Jimin trong lòng như đang xảy ra hoả hoạn. Khốn khiếp, cậu thấy cái gì đây? Thật nóng mắt. Thang máy mở ra tại tầng 10, cậu tức giận bức ra ngoài chẳng chào Taehyung 1 câu.
    Hai người trong thang máy nhận được vẻ bực tức của cậu, một bên mừng thầm, một bên đau như cắt. Cậu tuyệt tình với cô đến thế, vậy mà từ khi nói chia tay, cô lại mãi nghĩ về cậu ta. Ngu xuẩn.
- Thư kí Woo, Thư kí Woo!!
- A, dạ?
- Đến rồi, chị nghĩ gì thế, nhanh lên._ Anh cầm tay cô kéo ra trước khi cửa thang máy đóng lại.
     Một buổi sáng làm việc nhàm chán. Đối với cô. Dạo này chuyện công ty cũng ít, nhưng cô thấy, anh luôn miệt màu trước máy tính.
  'Tít tít' tiếng điện thoại reo lên, Taehyung gọi vào máy thư kí
- Chị vào đây, tôi có việc
- Vâng giám đốc
      Cô bước vào, nhẹ nhàng, không để ảnh hưởng anh. Chẳng biết từ bao giờ, thói quen của Taehyung cô biết rõ vậy.
- Giám đốc gọi tôi
- Chị tìm tập tài liệu khách sạn A nhé.
- Vâng
      Cô lao vào tìm, đã học hỏi được rất nhiều, cô nhanh chóng tìm được tài liệu, nhưng cô có vẻ lưỡng lự. Trên giá tài liệu này, có vài bức ảnh làm cô tò mò. Là hình một cậu bé, chừng 3 tuổi. Đầu nhói lên khi nhìn vào cậu bé ấy. Cảm giác này là sao? Quá quen thuộc! Cô đứng không vững mà đánh rơi tập tài liệu, ngồi thụp xuống. Đầu cô đau quá.
   Taehyung thấy cô lâu quá chưa cầm tài liệu đến, đánh mắt qua nhìn. Cô ôm đầu ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Anh hốt hoảng, đứng phắt dậy, chạy đến chỗ cô.
- Thư kí Woo, chị sao vậy, này, nhìn tôi này, thư kí Woo, Woo JeongSeo!
   Anh lay vai cô, chờ cô ngẩng mặt lên.
Đột nhiên cô khóc, khóc nấc lên. Khóc rất lớn. Anh vì thế lo lắng không thôi, ôm chầm cô vào lòng.
- Đừng.. Đừng khóc, không sao hết, không sao, có em, nuna nín đi..
    Anh vuốt vuốt lưng cô cho cô nín. Chẳng biết cô đang nghĩ gì, nhưng khi má nóng hổi chạm vào vòm ngực của cậu, như một dòng điện sẹt qua não bộ cô, khơi dậy tất cả kí ức. Tất cả. Có cả anh.
 
     Mệt mỏi, cô chịu quá nhiều thứ mệt mỏi rồi. Cô đã tạo cho mình một vỏ bọc sáng loáng, mạnh mẽ để bảo vệ mình khỏi những căn nguyên của đau đớn, nhưng mỗi lần trước Kim Taehyung, nó lại dường như tan biến. Cô nhất lịm trong vòng tay anh.
- Này, này, Woo JeongSeo, tỉnh lại, tỉnh lại, nuna, tỉnh lại
       Anh bỏ công việc ở đó, bế cô ngay xuống phòng y tế.
- Cô ấy không sao chứ Bác sĩ Ha?
- Không sao, nhưng tôi thật không biết, cô gái này ăn gan hùm hay sao mà lại liều lĩnh vậy?
- Sao ạ? Ý Bác sĩ là gì? _ Anh bất ngờ
- Đây là chứng Alzheimer, thật lạ khi cô ấy làm công việc này đấy. Còn nữa, lại còn có triệu chứng mất ngủ. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến não bộ. Tình hình nghiêm trọng hơn nếu cứ tiếp tục. Cô ấy còn nhiều nhất 1 năm để quên hết những kí ức.. Còn không, chỉ còn 6 tháng.. Cậu nên khuyên cô ấy nghỉ việc và tự chăm sóc bản thân đi..
     Bác sĩ Ha thấy sắc mặt giám đốc không ổn, cũng lẳng lặng ra ngoài.

    Thì ra cô quên anh là vì nó sao? Mẹ nó, anh đã khó khăn thế nào để gặp được cô. Anh nguyền rủa căn bệnh ấy. Anh lại gần thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường trắng phau. Nắm lấy bàn tay của cô. Lạnh ngắt. Cảm giác bất an dâng lên trong anh khiến anh muốn phát điên. Gió lạnh nghịch ngợm qua chiếc áo sơ mi mỏng của anh làm anh giật mình. Đứng dậy, anh đóng cửa sổ. Quay lại nhìn cô, khuôn mặt anh đã khắc sâu trong tâm trí mình từ 18 năm trước. Mệt mỏi, anh nhẹ gối đầu lên góc giường rồi thiếp đi.
     Đau đớn cựa mình, cô định ngồi dậy. Tay chợt bị siết chặt
'Chị, cứu em, chị, chị'

   Cô thấy anh đang ngủ, lại còn nói mớ. Nhưng có vẻ là ác mộng. Cô cười, lúc nằm đó, cô nhớ rồi. Cô nhớ ra anh, cậu bé đó. Tay cô đặt lên mái tóc rối ấy một lần nữa
- Chị xin lỗi, chị nhớ em rồi
   Anh đột ngột bắt lấy bàn tay ấy, đưa nó áp vào bàn tay còn lại của cô, kéo chúng xuống, anh đặt nhẹ môi mình lên. Thổi một làng hơi vào trong.
- Tay chị lạnh quá mức cho phép!
- Này, đừng nghĩ chị nhớ em thì em làm cái gì cũng được nhé
- Chị à, chị đã nhớ, thì mau thực hiện đi
- Này Kim Taehyung, em 23 tuổi rồi, vẫn tin lời trẻ con sao?
- Em..chỉ có thể tin chị lúc ấy..
     Căn phòng thoạt im bặt, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai.
-Chị...
-Hả?
- Anh yêu chị
- Taehyung.. Giờ không phải lúc
- Chị à, đến lúc chị thực hiện lời hứa ấy rồi
- Không phải bây giờ, chị không thể yêu cậu
- Chị yêu Jimin? Dù đã chia tay và cậu ta có người mới?
    
Anh nhắc lại làm gì để cô càng đau? Anh nhắc làm gì để cô lại nhớ? Cô cũng không biết cô yêu Jimin sâu đậm hay chỉ là yêu? Mãi quẩn quanh trong suy nghĩ, cô vô thức rơi nước mắt.
  
Lần này, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cơ hội. Anh thấy cô khóc, người anh nhổm lên, áp mặt vào mặt người con gái kia. Hai chóp mũi cao cao chạm vào nhau, anh hôn lên cánh đào phớt hồng, tham lam mút lấy nó. Cô chừng mắt, nhưng không phản kháng, cô cũng không biết nữa. Ngọn lửa trong anh bừng lên, kìm lại không được mà dùng sức, cậy hàm răng trong miệng đối phương. Lưỡi theo đó mà cật lực thăm dò. Cô rụt rè, giấu cái lưỡi nhỏ đi, đập tay vào người anh như muốn kết thúc chuyện này. Anh cảm thấy đối phương dường như đã bị hút cạn dưỡng khí, lưu luyến rời môi. Không quên đặt thêm một nụ hôn nhẹ trên môi cô.

     Nước mắt đã khô, cô chỉ biết đơ người ra. Trước đây Jimin chưa từng, chưa bao giờ chủ động như thế. Nhưng Taehyung, anh đã làm. Cô nhận thấy rằng, trước khi có được tình yêu chọn vẹn, người con trai sẽ bước qua vạch kẻ ranh giới cuối cùng. Jimin chưa bước qua nó, cậu mới chỉ dẫm lên nó rồi lại lùi bước. Nhưng Taehyung, anh đã bước qua, bước qua cái ranh giới cô cho là vô hình ấy. Để rồi trái tim lại rung động thêm lần nữa.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com