Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

     Chắc chắn rằng cô đã khỏe hẳn, anh mới quay lại làm việc. Có lẽ công việc khá nhiều, anh phải làm nhiều thứ. Cô được anh 'ra lệnh' ngồi im trong phòng giám đốc. Cô rất biết chuyện, cũng không ho he gì.

     Trong phòng một lúc, ngột ngạt. Cô nói muốn ra ngoài, anh cũng chỉ gật đầu. Đã 11h trưa, đói, bụng cô đang sôi lên dữ dội. Thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng 10. Lại lần nữa, cô gặp Jimin. Nhưng cậu đi cùng bạn gái. Cô vừa nhìn thấy, đã cúi mặt, dịch người sang bên cạnh cho họ bước vào. Chắc cô bé này đến đón Jimin đi ăn trưa.

    Thang máy dừng lại. Cô lập tức đi ra khi cửa mở, suýt va phải người ta.
- A, thư kí Woo._Là tài xế của Taehyung
- Sao cậu lại..?
- Giám đốc nói tôi là cô muốn đi đâu sẽ đưa cô đi. Cậu ấy có vẻ lo cho cô lắm
- À, vậy cậu đưa tôi đến siêu thị nhé.

   Jimin trong lòng thấy hập hực nhưng rồi cũng thôi. Cậu cũng muốn mau chóng kết thúc tình cảm này.
- Em muốn đi ăn ở đâu? Anh đưa em đi
- Siêu thị !

     Đúng là mọi thứ chẳng thể nào lường trước được mà. Cô và Jimin, sau khi chia tay, tần suất gặp nhau lại một mực tăng lên.
___________
- Thư kí Woo, mạo muội hỏi cô điều này, mong cô thông cảm..
- Anh cứ hỏi
- Cô có thích giám đốc không?
     'Không','Có'? Cô bây giờ không thể tuỳ tiện trả lời
- Sao anh hỏi vậy..
- Giám đốc, cậu ấy thích cô từ lâu rồi. Tôi cũng làm cho cậu ấy 10 năm, cũng biết nhiều. Tôi có hay cùng cậu ấy đi uống rượu, rồi hôm đấy, cái hôm cô gặp cậu ấy ở công ty, đi cùng Jimin gì đấy, cậu ra uống đến say khướt. Rồi nói lảm nhảm mãi. Cậu ta kể hết cho tôi về cô, có vẻ không buông cô được. Tôi thấy thương cậu ta, một cô nhi, lại mãi ôm ấp cái thứ tình yêu bong bóng ấy. Tôi mong cô cho cậu ta một cơ hội.

      Tám trạng cô bây giờ chỉ có thể diễn tạt bằng hai chữ 'Bối rối'. 18 năm, đâu phải thời gian ngắn ngủi gì. Nếu cô không bị căn bệnh này thì chắc cô cung sẽ quên thôi. Anh nhớ làm gì rồi giờ khiến cô bối rối thế này. Cô chợt nhận ra, tâm tư cô bây giờ, cô cũng không thể hiểu.
- Tôi cần thời gian, cảm ơn anh đã nói cho tôi.
- Xin lỗi cô..
- Không sao, qua bên đó, tôi mua ít đồ cho Taehyung.

    Quán cà phê của siêu thị hôm nay đông đúc. Trong biển người, sóng người đẩy cô và Jimin gặp nhau. Cô không để ý. Jimin thì có. Chẳng hiểu sau khi chia tay, cậu lại quan tâm cô nhiều hơn, cô lại xa lánh cậu nhiều hơn. Phụ nữ và đàn ông, mỗi người sau chia tay mỗi khác. Giờ Jimin đã hiểu cảm giác ấy. Cảm giác khi yêu cậu cô phải chịu. Trong lúc cậu vẫn đắm trong suy nghĩ, cô lướt qua cậu, rời khỏi quán.
____________
'Cốc cốc'
- Vào đi
- Giám đốc, ăn chút gì đi. Đã 11h trưa rồi.
- Chị..._ Anh thấy cô, lập tức đứng dậy

    Họ ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn lớn. Thức ăn được cô bày ra trước mặt
- Ăn đi, kẻo nguội
- Chị..
- Chị cần thời gian Taehyung. Đừng làm khó chị.
- Được, thời gian, em cho chị. Em đã cho chị 18 năm rồi, cho thêm, cũng đâu có sao._ Anh đứng dậy, quay lại bàn làm việc, tiếp tục nhìn vào máy tính_ Chị dọn đồ ăn đi, em không muốn ăn.

    Phải, anh đã cho cô 18 năm. Nhưng cô bỏ lỡ nó. Một chút kí ức cô quên đã khiến một người ra nông nỗi này. Ông trời ban đưa cô đến cái thế giới này chỉ để hành hạ cô thôi sao?

    Hôm sau, cô được báo nghỉ. Taehyung đi công tác nước ngoài. Nhưng chẳng phải, nếu giám đốc công tác, thư kí sẽ đi cùng sao? Anh thật sự cho cô thời gian. Tình cảm của anh là thật lòng. Đợt công tác này kéo dài 5 tháng. Chắc cũng đủ để cô xác định được tình cảm của mình.

    2 tháng sau, tạm gác mọi suy tư sang một bên, cô về Daegu đón năm mới cùng bà ngoại. Một năm mới, cô mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Có lẽ, cô đã quyết định. Cho Taehyung cơ hội, hay nói đúng hơn, là giải thoát bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com