21. Quà của anh
Cô đưa ông vào ghế ngồi rồi lấy nước cho ông uống , sau đó hai người nói chuyện
- Sắp tới sinh nhật Taehyung rồi con có định làm gì không ? Bố Bang thắc mắc hỏi cô
- Làm gì á !.... ừm.....
- Chắc không ! Yumi tỉnh bơ trả lời
- Tại sao thế ! Ông cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời của cô
- Con cũng không biết nữa, hì hì ! Để tới ngày rồi tính !
- Ừ ! Ta qua đây cũng muốn nhắc nhở con điều này !
- Gì ạ ?
- Ta không có gì phản đối với chuyện của hai đứa nhưng mà đừng bao giờ để chuyện tụi con quen nhau rò rỉ ra ngoài . Thực sự ta không biết hậu quả như thế nào nhưng ta chắc chắn sẽ rất ghê gớm ! Không những ảnh hưởng đến sự nghiệp của Taehyung mà còn con nữa.....
- Vâng ! Nhiều khi con nghĩ lại cũng hơi lo. Chúng con gặp mặt nhau thôi cũng đủ hạnh phúc rồi ! Con không cần phải đi ăn hay hẹn hò này kia ! Con chỉ cần biết anh ấy vẫn ở bên con và khỏe mạnh là được rồi !
- Tốt ! Con thấy đấy biết bao nhiêu cặp đôi trong Showbiz này bị rò rỉ chuyện hẹn hò rồi cũng ngậm ngùi chia tay và tiêu tan sự nghiệp !
-..........
Ông ngồi nói chuyện với cô một hồi rồi ra về.
Cô vui vẻ cầm hộp quà chạy vào phòng nhanh chóng mở ra.
Hộp quà xinh xắn hiện ra trước mắt cô. Chiếc hộp có màu đỏ xen kẽ xanh và còn được thắt nơ rất gọn gàng và tinh tế. Nhìn tổng thể qua thì cô liên tưởng đến quà giáng sinh. Sao chưa tới mà đã tặng rồi ta ?
Cô từ từ mở ra.......
Đập vào mắt cô là một bức thư và chiếc vòng được làm bằng lá cây một thời tuổi thơ, trông có vẻ cũ
Cô bật cười sống mũi hơi cay. Lòng có chút rung động bồi hồi. Quà giáng sinh đây á ? Đúng là đồ điên !
Cô nhìn vào trong hộp quà. Từ bức thư, chiếc vòng đến cả những thứ phụ kiện nhỏ nhỏ xung quanh được sắp xếp và phối màu rất tinh tế và tao nhã. Cô nghĩ chắc rằng anh đã đem hết tấm lòng và sự chân thành của mình vào đây.
Nước mắt rơi..... Tại sao cô dễ khóc đến thế mặc dù chưa biết trong bức thư đó viết gì. Sống mũi cô bắt đầu cay hơn, những dòng lệ hoa mỹ từ từ rơi xuống má cô. Đối với cô bây giờ giọt nước mắt này không phải vì đau buồn mà vì hạnh phúc đã chiếm lấy cảm xúc cô....
Cô mở bức thư ra, đọc
" Hihi ! Anh nè Yumi ! Anh biết em mít ướt lắm gì rồi cũng khóc thôi nè !
Anh đã làm hộp quà này trong vòng 2 ngày đó ! Anh đã để hết tất cả những sự yêu thương và tấm chân tình dành cho em vào đây hết đấy !
Có lẽ em sẽ nghĩ rằng anh là tên điên như mọi khi nhưng mà không........
Anh gặp em là khi em mới 5 tuổi thôi, lúc đó em đáng yêu không tả nổi luôn ấy !
Anh vẫn còn nhớ đứa trẻ với một khuôn mặt mũm mỉm ấy. Đứa bé đó đội một chiếc mũ len màu đỏ, có thêm 2 cái cục treo lủng lẳng bên tai. Nó mặc rất nhiều áo và quần, nhưng điều đặc biệt là nó toàn mặc những màu sặc sỡ và chói. Lúc đầu anh nhìn thì cảm thấy hơi kì kì nhưng sau rồi bước đến làm quen, em ấy rất dễ gần và đáng yêu. Anh nhìn kĩ vào khuôn mặt ấy, nó làm cho anh mê hoặc. Anh chưa thấy ai cười đẹp như con bé đó. Nó cười cộng với cái môi đỏ đỏ thêm má lúm đồng tiền bên má phải thật sự rất xinh đẹp. Nó đưa cho anh một cây kẹo rồi nói :
- Em là Bang Yumi ! Chào anh !
Thế là kể từ đó anh và nó chơi rất thân với nhau. Anh khóc anh buồn nó dỗ, anh vui thì nó vui lây. Hai anh em chở nhau đi học hằng ngày..... Nhưng rồi cũng phải xa nhau
Không biết em còn nhớ không, riêng anh thì anh nhớ rất kĩ. Hôm đó là ngày 20/12, là ngày đầu tiên anh gặp em- Bang Yumi. Những năm qua không có em, đúng ngày đó anh lại viết một bức thư rồi cho vào trong một chiếc hộp với niềm hy vọng em sẽ quay về và đọc được.
Anh luôn nghĩ về em trong những năm tháng qua. Anh nghĩ thời gian sẽ khiến anh quên em nhưng không thời gian khiến tình yêu anh dành cho em thêm sâu đậm hơn nữa !
Anh và em xa nhau 16 năm ròng rã cũng đồng nghĩa với việc anh đã viết 16 bức thư dành cho em. Anh để những bức đó sau chiếc vòng, chữ anh xấu lắm ! Đọc không được đem anh đọc cho !
Thật ra đã có rất nhiều cô gái trong Kpop này muốn làm quen với anh nhưng mà vì em đã lắp đầy trái tim anh nên anh không thể thêm ai vào nổi nữa ! Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới em là muộn phiền tan hết !
Lúc mà mẹ em mất cũng là lúc em đau buồn nhất, anh lại không có mặt.Một phần là do công việc và anh chỉ sợ em không nhận ra. Suốt tuần đó, anh buồn lắm, anh tự trách mình tại sao lại không ở bên em khi em buồn. Đêm nào anh cũng khóc rồi hối hận. Chẳng ai mà muốn thấy người mình thương khóc hết đúng không ? Anh cũng vậy ! Vì vậy anh quyết định sẽ bù đắp cho em đến hết cuộc đời bằng những tình cảm và niềm tin dành cho em !
Anh rất sợ em buồn vì những lúc em khóc là lúc trái tim anh như xé ra từng mảnh. Em đã có đủ thăng trầm trong cuộc sống này rồi ! Đừng buồn nữa nhé, em chỉ cần biết rằng dù có sao đi nữa thì anh vẫn luôn luôn ở bên em !
Chúng ta đã bắt đầu lại với nhau không lâu nhưng anh cảm thấy như một chặng đường dài vậy ! Có em anh lúc nào cũng cảm thấy bình yên và thoải mái ! Nếu không có em anh không biết sống sao nữa !
Hãy luôn nhớ rằng anh yêu và thương em rất nhiều ! Đừng bao giờ tuyệt vọng hay đau buồn mà hãy lạc quan lên !
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau và đi cùng nhau đến hết đời em nhé !
Anh mãi yêu em
Kim Taehyung "
Nước mắt chảy đầy má rơi xuống cả bức thư cô đang cầm. Cảm giác của cô bây giờ thật hạnh phúc ! Cô có được một người con trai vì cô mà làm tất cả ! Quan tâm cô từng chút một .
Cô khóc nấc lên ! Còn ngồi gọi tên anh trong tiếng khóc xé lòng
- hức hức..... Kim... hức.... Taehyung.... hức...!!!
Bây giờ cô vừa vui mà cũng vừa buồn. Cảm xúc cô bây giờ lẫn lộn, chỉ nghĩ đến gương mặt của anh mà khóc !
Những giọt lệ cứ thế tiếp tục lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, mắt sưng húp cả lên ! Hình dáng bé nhỏ của cô ngồi trên giường, cầm bức thư đọc mà khóc nấc như đứa con nít !
Taehyung à ! Em cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn anh vì tất cả! Em đúng là con người vô tâm thật ! Em chẳng nhớ gì cả, bây giờ em cảm thấy thật hạnh phúc làm sao ! Chưa bao giờ mà em vui như thế này ! Mà tại sao vui sướng mà nước mắt vẫn chảy hả anh ? Em yêu anh nhiều lắm !
Sau một hồi ngồi khóc cạn nước mắt, suy nghĩ đủ điều....
Cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com