e
Sau khi đưa t/b về, Taehyung cũng trở về nhà. Trong lòng vẫn còn giận chuyện t/b giấu anh.
Đối với Taehyung, t/b là một người bạn, một đứa em mà anh yêu thương. Kể từ khoảng thời gian anh mất đi mọi thứ, từ ba đến em gái đến khách sạn và cả người anh yêu thì chỉ có t/b bên cạnh anh, đã 5 năm.
t/b bên cạnh anh mà không đòi hỏi một thứ gì từ anh. Còn nhớ khoảng thời gian đó, khi gia đình anh suy sụp, những người bạn của anh cũng lần lượt mà rời đi khi anh hỏi nhờ vả. Vậy mà người con gái đó đem tiền tích góp tiếc kiệm bao nhiêu năm cho anh vay mà không cần lấy một điều kiện. Dù cho số tiền đó chẳng có bao nhiêu, cũng không thể giúp khách sạn được gì nhưng nếu không có khoảng vay đó, anh cũng sẽ không thể đứng lên được vì chẳng còn gì để anh cố gắng. Chí ít vẫn còn một người tin vào khả năng của anh.
Vậy mà cô thì sao? Lúc trước chẳng phải cô đã giúp đỡ anh sao? Vậy tại sao bây giờ luôn né tránh sự giúp đỡ của anh? Điều đó làm anh rất khó chịu.
Không thể để cô cứ tự mình loay hoay với khó khăn mãi nữa.
Phải rồi,....
Seoul hôm nay ngày mưa, có lạnh có ướt đó, nhưng lại rất hữu tình.
' Em nghe đây Taehyung' - Đang dạo cùng tán ô dưới cơn mưa rào, t/b nhân được điện thoại từ Taehyung
' Em đang ở đâu? Có đang sang nhà anh chưa?'
' Có, em sắp đến nơi rồi'
'Em đến nhanh đi, mọi người có việc bàn với em'
' Bàn với em? Em sắp đến nơi rồi, đợi em'
Nghe có vẻ nghiêm trọng, lo mọi người chờ lâu nên cô chạy hết sức lực đến, làm gió và mưa tạt mạnh vào người, cô ướt như chẳng đi với ô vậy.
Vội vào nhà, t/b nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi tiến đến phòng khách chào mọi người
' Cháu chào ông, chào cô chú ạ' - và khẽ gật đầu với Taehyung
' Ôi trời, t/b! cháu không có ô sao? Sao lại để ướt như vậy?' - Dì Chaeyeon nói rồi đứng dậy lấy cho t/b chiếc khăn.
' Dạ tại cháu gấp quá nên nước tạt vào thôi'
' Cũng có việc gì gấp đâu, chẳng qua ông nghe Taehyung nói về vấn đề nơi ở của cháu, nên cả nhà quyết định sẽ cho cháu dùng một phòng ở đây' - Ông chủ tịch lên tiếng
' Dạ?' - T/b hơi bất ngờ, khiến tông giọng hơi cao, t/b bàng hoàng nhìn Taehyung nhưng chỉ đổi lại cái lơ đẹp của anh
'Nhà ta còn dư phòng rất nhiều, cháu cứ dùng một phòng, sau này sáng không cần phải đi một quãng đường dài đến đây, tối cũng không cần phải đi khuya về rất nguy hiểm.' - Dì Chaeyeon khuyên t/b nên chấp thuận
' Dạ nhưng tiền lương Taehyung trả cho cháu thật sự rất cao rồi ạ, nếu còn ở lại đây, khiến cháu khó xử quá'
' Vậy thì anh sẽ cắt bớt tiền lương của em, hoặc là em cứ việc trả tiền nhà như em thuê ở ngoài cũng được' - Kim Taehyung im lặng nãy giờ chỉ chờ thời cơ để lên tiếng
' Dạ? hhh' - t/b chỉ biết cười trừ, nói đến tiền chính là nói đến điểm yếu của cô rồi
' Sao hả? có chịu không? Ở đây với nhà ông' - Ông chủ tịch rất ưng cô ở lại, nên cô cũng không từ chối nữa
' D...ạ.. Cháu cám ơn cả nhà rất nhiều, mọi người tốt với cháu quá'
' Cái con bé này, như gia đình cả mà' - chú Han quản gia cũng lên tiếng
Cũng còn hai ngày nữa là đến hạn trả nhà, nên t/b cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuyển về nhà Taehyung.
t/b không nhiều quần áo, và đồ dùng cá nhân nên hành lý sang nhà Taehyung rất ít, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Dì Chaeyeon chuẩn bị phòng cho t/b, là căn phòng đối diện phòng của Taehyung trên tầng 2, được trang trí theo kiểu công chúa, rất sang trọng.
' Phòng rộng quá, lại rất thoải mái, cháu rất cám ơn ạ' - Dì Chaeyeon đưa t/b lên phòng
' Cả nhà ai cũng xem cháu như người trong gia đình cả, cháu cứ tự nhiên'
' Dạ'
'Cháu sắp xếp đồ đạc vào phòng đi, con bé này, sao mà mang ít đồ như vậy chứ!' - Dì Chaeyeon trách đùa t/b rồi xuống nhà.
Căn phòng rất rộng, lúc trước cô thuê căn gác mái bao gồm cả chỗ ăn ngủ, toilet và bếp cũng chỉ rộng như căn phòng thôi. Căn phòng ánh lên màu vàng kim sang trọng, có tivi, máy tính, bàn trang điểm, và có cả toilet riêng trong phòng. t/b ngồi vào bàn trang điểm, ở đó có đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho makeup và nước hoa, rất đắt tiền. Nhìn vào gương, cô nhìn lấy mình mà tâm trạng rối bời
"mình đang sống trong nhà Taehyung, ở căn phòng đối diện với anh ấy, t/b - mày phải kìm chế bản thân, không được có ý đồ xấu xa với anh ấy" - vừa nghĩ t/b vừa vò đầu bức tóc.
Cốc, cốc ...
' T/b, là anh đây' - là Taehyung
t/b vội ra mở cửa
' sao rồi? thấy ổn không?' - Taehyung nhìn xung quanh phòng rồi hỏi
' Tốt lắm luôn đó, được ở cùng nhà với ông chủ, nhân viên nào được như em' - t/b trả lời đùa giỡn
Ở dưới nhà tiếng dì Chaeyeon vọng lên gọi cả hai
' Taehyung à, t/b à, Jimin đến chơi, hai đứa xuống đây'
Thấy T/b cùng Taehyung bước xuống, Jimin có vẻ ngạc nhiên
' T/b cũng ở đây sao ạ?'
' Từ giờ t/b ở đây, để tiện chăm sóc ông' - ông chủ tịch nói với Jimin
' Vậy từ giờ chắc cháu cũng sẽ qua chơi với ông thường xuyên rồi' - Jimin trả lời ông vui vẻ và cười rất tươi
' Thằng nhóc này vẫn như vậy, lúc nào cũng có thể đùa'
' Cháu nói thật mà, cháu cũng muốn thân với t/b lắm'
Cả nhà trò chuyện rôm rả, trong sự ngại ngùng của t/b và gương mặt không mấy thoải mái của Taehyung.
----------------------hôm sau
Sáng nay mọi việc vẫn như thường ngày, chỉ có điều t/b không còn phải đi một quãng đường đến đây nữa. Sau khi ăn sáng thì Taehyung đến khách sạn, t/b ở nhà cùng gia đình của anh.
Đến khoảng trưa, Taehyung có gọi về kêu t/b đến khách sạn, vậy là cô xin phép ông đi đến chỗ anh.
' Taehyung em đến rồi' - Mở cửa phòng làm việc của anh. t/b bước vào
' t/b lại đây, anh có việc cần bà với em'
'Dạ" - cô bước đến phía bàn, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế đệm
' Anh muốn em làm phiên dịch cho anh'
'Dạ?'
' Khả năng của em rất tốt, em từng theo du lịch nên việc giao tiếp có vẻ ổn, thêm vào đó dự án lần này cũng 1 phần nhờ em, đó là đối tác lâu dài, và họ rất thích em'
' Nhưng còn ông? Em phải chăm sóc cho ông nữa'
' Anh đã xin phép ông rồi, hiện tại ông cũng đã khỏe, em cũng đang sống ở nhà anh, nên việc chăm sóc ông cũng sẽ tiện hơn'
' Taehyung à hay là thôi đi, phiên dịch cho việc rất cần kinh nghiệm, nếu là du lịch thì em có thể nhưng đối với kinh doanh khách sạn thì em không có khả năng với cái văn bản'
' Em yên tâm, công việc của em chỉ là theo anh những buổi gặp mặt đối tác nước ngoài, còn về văn bản thì phong nhân sự có biên dịch'
' Em có thể suy nghĩ thêm không?'
' Không'
' Anh quá đáng lắm luôn á'
' Anh sẽ vẫn trả tiền công việc em chăm sóc ông, và thêm tiền công phiên dịch, tiền nhà cũng sẽ không lấy, em còn muốn gì nữa, cứ nói'
' Anh...' - " Em muốn có anh"
' Anh nói vậy thì cứ vậy đi, sau này đừng có nói là em ép lương anh'
' Được, nhất định sẽ không nói.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com