Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

- Yn...bị tai nạn _ Eun Jin

Taehyung nghe xong loạng choạng làm rơi cả điện thoại, mẹ anh không hiểu gì liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy con? _ Mẹ Tae

- Y..Yn _ Tae

Taehyung không nói gì liền chạy ra khỏi nhà. Mẹ anh phần nào đoán được có chuyện không hay nên nhặt điện thoại anh lên hỏi tiếp.

- Eun Jin! Con đang ở đâu? _ Mẹ Tae

- Dạ..mẹ à? Dạ con đang ở bệnh viện gần nhà anh hai _ Eun Jin

- Ừ mẹ biết rồi! Mẹ với anh hai lên liền! Có chuyện gì vậy? Yn ổn không? _ Mẹ Tae

- Dạ...con không biết nữa ạ _ Eun Jin

Eun Jin vừa nói, giọng vừa nghẹn lại vì thật sự cô không biết bạn mình, Yn hiện tại có ổn hay không nữa. Mẹ Taehyung gấp rút chạy ra khỏi nhà, thấy xe anh đã đậu sẵn trước cửa, bà liền leo lên xe rồi nói.

- Eun Jin và Yn đang ở bệnh viện gần đây! Con mau chạy tới đi _ Mẹ Tae

- Dạ _ Tae

Anh cứ thế mà nhấn ga hết cỡ, chẳng mấy chốc cũng tới bệnh viện. Thật sự là lúc này anh hoảng đến độ quên hỏi số phòng mà chạy vào bấm thang máy liên tục. Mẹ anh cũng hiểu được nên chẳng nói gì mà đi lại lễ tân hỏi vị trí phòng cấp cứu. Lên đến nơi, anh chỉ thấy bóng dáng cô em gái mình ngồi thụp trước cửa khóc, anh liền chạy lại hỏi

- Y..Yn? _ Tae

- Hức...Yn ở trong! Bác sĩ không..hức cho em vào _ Eun Jin

- Sao tay em máu me be bét vậy? _ Tae

- D..dạ? M..máu? Máu của Yn! Em xin lỗi hức..hức... _ Eun Jin

- Chuyện là như thế nào? Tại sao Yn lại bị tai nạn? _ Tae

- E..em với Yn đi mua đồ, hức..đối diện shop quần áo trẻ em có bán hoodie.. Yn muốn qua mua tặng anh..nhưng mà.. hức đến lúc băng qua đường th..thì có chiếc xe chạy ẩu vượt đèn đỏ. Cũng may là chỉ va chạm nhẹ nhưng mà Yn té xuống đường nên mới như vậy..hức _ Eun Jin

Nghe xong, trong đầu anh trống rỗng, cả người cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Mẹ anh thì lật đật gọi cho ba mẹ Yn, may sao Eun Jin có học môn tiếng Việt tại trường nên nhanh chóng truyền đạt thông tin đến ba mẹ cô. Mẹ cô nghe xong chỉ muốn đặt vé bay qua liền nhưng ba cô lại không thể vì ông đang bệnh. Thật ra chỉ cảm thôi nhưng vì lớn tuổi nên không tiện đi lại. Cuối cùng chỉ có mẹ cô hối hả bay sang với con gái.

Anh vô vọng nhìn vào phòng cấp cứu. Sau cánh cửa kia, có phải cô đang rất đau đớn không? Giọt lệ ấm nóng cứ thế lăm dài trên gò má. Anh biết là nếu sảy thai thì ảnh hưởng lên người mẹ cũng rất lớn, anh rất sợ mất cô. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng khóc, nhưng lần này không phải Eun Jin khóc mà đích thị là tiếng em bé. Anh không tin vào tai mình, đứng đơ ra vài giây đến khi cửa phòng mở ra. Y tá bồng 1 bé trai đỏ hỏn ra và nói.

- Anh có phải người thân của thai phụ không? Chúc mừng anh! Bé trai nặng 2,8kg. Vì sinh non nên cân nặng tương đối nhẹ nhưng trộm vía bé khỏe ạ! Giờ tôi ẵm bé đi tắm, anh có thắc mắc gì thì hỏi thêm bác sĩ nhé _ Y tá

- Vâng! Cảm ơn cô đã giúp đỡ _ Tae

Cô y tá vừa rời đi thì bác sĩ cũng bước ra. Anh lo lắng hỏi tình hình của cô hiện tại, bác sĩ liền trả lời.

- Thai phụ hiện tại đã ổn. Vì có dấu hiệu suýt sảy thai nên ảnh hưởng khá nhiều đến cả mẹ và bé nhưng may mắn là bé khỏe mạnh riêng mẹ thì vẫn còn hơi yếu. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa thai phụ vào phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm nhưng hạn chế làm phiền thai phụ nghỉ ngơi _ Bác sĩ

- Vâng _ Tae

Lúc này, Eun Jin mới thở phào nhẹ nhõm mà nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi. Anh hiểu ý nên đi lại vỗ vai cô em gái.

- Em không cần lo nữa! Yn đã không sao rồi _ Tae

- Anh im đi! Nói em chứ tay anh cũng còn run bần bật vì sợ kìa _ Eun Jin

- Aigoo! Thôi giờ nếu muốn bù tội thì em với mẹ đi đón cháu đi! _ Tae

- Ơ..con anh mà? _ Eun Jin

- Anh vào với Yn rồi! Con anh thì em quản dùm tí coi như lời xin lỗi đi! Trả treo quài _ Tae

- A..à còn Yn mà nhỉ? V..vậy để em đi hốt à nhầm ẵm qua với Yn _ Eun Jin

Anh đi vào phòng hồi sức, cứ thế ngồi yên lặng ngắm nhìn Yn. Anh chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Vừa buồn vừa hạnh phúc, anh thấy hối hận vì bản thân đã không thể bảo vệ cô vào khoảnh khắc đó. Nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm sự hạnh phúc, mới ngày nào đứa bé trong bụng cô còn nhỏ xíu như hạt đậu, chưa gì nay bé trai kháu khỉnh ấy lại ra đời. Đang suy nghĩ quanh quẩn trong đầu thì cửa phòng chợt mở ra. Eun Jin cùng 1 cô y tá cẩn thận đẩy chiếc nôi vào phòng.

- ANH!! _ Eun Jin

- Suỵttt _ Tae

- Ui quên Yn đang ngủ. Anh hai à!! Con anh, anh không rước, bắt em ẵm về đây dùm trong khi bệnh viện người ta có sẵn nôi đẩy em bé vào phòng. Nãy em tưởng y tá bê thằng cu đi mất làm rượt theo quê gần chết _ Eun Jin

- Ai bảo mày xớn xác. T cũng đâu biết là có vụ nôi đẩy này đâu! Làm như anh m đi đẻ rồi không bằng _ Tae

- Ưm.. _ Yn

- Ơ anh làm em tỉnh rồi à? _ Tae

- Taehyung ah! Em sợ! N..nãy có xe va vào em _ Yn siết chặt tay Taehyung

- Không sao! Không sợ nè! Ban nãy có đau không? _ Taehyung cũng liền ôm chặt Yn

- Đau!! _ Yn

- Sao lại để bị tai nạn vậy? Biết anh lo lắm không? _ Tae

- E..em chỉ muốn mua áo tặng anh thôi mà! À mà cái áo đâu rồi? Eun Jin, m có giữ không? _ Yn

- A! Đây nè! Áo Yn tốn cả 'sinh mạng' để mua cho ông đó! _ Eun Jin đưa túi áo cho Taehyung

- Thiệt chứ! Áo mua lúc nào chả được. Bản thân em vậy rồi nghĩ anh còn muốn nhận nữa không _ Tae

- E..em _ Yn

Thấy biến căng nên Eun Jin liền chuồn về trước, để lại không gian riêng tư cho cả 2 muốn cãi gì cãi.

- E..em em xin lỗi. Ủa? Co..con?? _ Yn

- Nhìn cái nôi cạnh em kìa _ Tae

- Đau! Em ngồi còn không nổi chứ nhìn được gì _ Yn

- À quên! Để anh ẵm bé con ra _ Tae

Nói rồi anh nhẹ nhàng ẵm thằng cu đang say giấc ra khỏi nôi. Cô nhìn thấy đứa bé thì nước mắt liền thi nhau rơi xuống. Anh đặt bé nằm cạnh bên cô, vuốt tóc cô rồi hỏi.

- Sao lại khóc rồi? _ Tae

- E.m..ban nãy em đã rất sợ. Em sợ không có cơ hội được gặp kimchi. Em xin lỗi _ Yn

- Không sao! Chuyện qua rồi! Em đặt tên cho con rồi à? Kimchi? _ Tae

- Kimchi để gọi ở nhà thui! Chẳng phải trước anh bảo muốn đặt tên con là 'Kimchi ngon quá' sao? _ Yn

- Aigoo! Em còn nhớ luôn? Kimchi à, coi mẹ con khóc nhè kìa _ Tae

- E..em đâu có khóc đâu!! Ba con ăn hiếp mẹ kìa kimchi! Em mà ngồi dậy được là em rượt anh 80 vòng bệnh viện này ròi _ Yn

- Chucha! Nằm truyền nước biển mà hăng dữ _ Tae

- Hừm...em còn hăng hơn vậy nhiều! Còn trẻ mà đã 1 con rồi. Vậy thì em sẽ là 1 bà mẹ genZ toẹt dời! Hehe _ Yn

- Rồi, không ai làm lại bé hết! Thôi, nằm nghỉ ngơi đi, anh đi hỏi bác sĩ thực đơn rồi mua về cho ăn _ Tae

- Nae _ Yn

- Ăn với chả uống, mới mổ xong phải đợi 6 tiếng mới được ăn cô nương _ Mẹ Tae

- Aigoo! Con đói!! _ Yn

- Thôi chịu khó đi con yêu, bây giờ mà ăn là đau điếng người luôn đó _ Mẹ Tae

- Nae :(( _ Yn

- À nãy bác sĩ bảo mẹ nên cho bé bú để hạn chế bị băng huyết sau sinh _ Mẹ Tae

- Aigoo! Vậy anh Tae đi ra đi _ Yn

- Còn cái gì anh chưa thấy đâu mà ngại với chả ngùng _ Tae

- Eomma! Anh Tae ăn hiếp con _ Yn

- Thôi m đi ra ngoài đi, để t trong đây hướng dẫn con bé cho bú, m trong đây hồi cháu t sặc sữa giờ _ Mẹ Tae

- Giờ mẹ chỉ biết thương con dâu với cháu trai thôi chứ thằng con ruột này bỏ xó rồi! Đi thì đi, sơ hở là đuổi _ Tae

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com