Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 2 |

_ Trên đường đi về Khôn Ninh cung _

Nghi phi: Hoàng hậu nương nương, người thật sự mất trí nhớ ? _ nghi hoặc

Ami: Phải

Nghi phi: Hoàng thượng, ngài ấy có biết không ?

Ami: Biết

Nghi phi: Tốt rồi. Tự sát không thành tỉnh dậy lạnh lùng hơn nhiều, thần thiếp nghĩ tương lai của người rồi sẽ tươi sáng hơn thôi _ nhẹ cười

Ami: Cái gọi là quá khứ, Nghi phi có thể kể lại cho bổn cung không ? _ quay sang nhìn Nghi phi

Nghi phi: Chuyện này...người chắc chắn muốn nghe sao? Nó rất đau lòng đó

Ami: Chắc

A Yên: Nghi phi, nô tì xin người, đừng kể mà _ nói nhỏ, không để nàng nghe thấy

Ami: Ngốc nghếch! Đừng cản Nghi phi. Bổn cung muốn biết được quá khứ, từ đó mới có thể chọn một nước đi đúng

A Yên: Là nô tỳ lắm lời _ cúi đầu

Nghi phi: Hoàng hậu muốn biết chuyện gì ?

Ami: Tất cả

Nghi phi: Nhưng sẽ rất dài

Ami: Khôn Ninh cung, ở đó có trà cho Nghi phi

Nghi phi: Vâng

Nói rồi cô bắt đầu kể lại mọi chuyện trước đây

Nghi phi: Nương nương khi mới vào cung chỉ thuộc bậc quý nhân, nhờ sắc đẹp cùng tài năng, người được hoàng thượng để mắt, rất sủng ái người. Cho đến khi xuất hiện một nữ nhân tên Lâm Bội, nàng ta lấy hết tất cả tình thương từ hoàng thượng, sau đó nàng ta có mang, được thái y đoán là mang hoàng tử, sủng càng thêm sủng, trở thành quý phi, được hoàng thượng độc sủng. Mang thai đến tuần năm liền không an phận, thường xuyên gọi một tiểu thái giám trẻ đến hầu hạ, chuyện này đương nhiên hoàng thượng không biết. Cứ thế diễn ra được ba tuần, do thai nhi không chịu được những lần đó của quý phi, nên sảy thai.

Nghi phi: Nương nương, cẩn thận _ đỡ nàng qua cửa cung

Ami: Tiếp tục

Nghi phi: Quý phi khi này sợ chuyện triệu thái giám bị lộ, liền đổ hết nghiệp này lên người, hoàng thượng tức giận tột cùng, luôn đem người ra mà đánh đập.

Ami: Hoàng thượng hoàn toàn tin Lâm Bội ?

Nghi phi: Phải ạ

Ami: Tiếp đi

Nghi phi: Từ khoảng thời gian đó đến nay đã được hai năm, mỗi khi có bực tức, hoàng thượng luôn đến chỗ người thẳng tay hành hạ. Cho đến vài ngày trước, người không chịu được đập đầu tự vẫn, quý phi biết tin thì rraats vui mừng, hoàng thượng cũng chỉ hời hợt gọi thái y đến, nếu cứu được thì giữ, nếu không thì bỏ

Ami: Nam nhân này thù cũng dai lắm _ buộc miệng nói ra

A Yên: Nương nương, lỡ ai nghe được _ chặn lời nàng

Nghi phi: Đó là mọi chuyện trước đây người vốn đã quên

Ami: Trong suốt hai năm, Lâm thị luôn được sủng ái sao ?

Nghi phi: Thưa phải, hoàng thượng luôn muốn bù đắp cho nàng ta

Ami: Vậy sao ngươi biết được những chuyện này ?

Nghi phi: Thần thiếp luôn sai người âm thầm theo dõi Lâm quý phi nên biết được, nhưng do hoàng thượng trong lòng vẫn giữ một nỗi hận với người nên không muốn ai bao biện cho người

Ami: Thì ra là vậy. Nghi phi có thể quay về, vất vả rồi

Nghi phi: Vâng, thần thiếp xin lui _ cô hành lễ rồi quay người rời đi

Sau khi nghe được toàn bộ chuyện trong quá khứ, nàng trầm tư ngồi đó

A Yên: Nương nương, người không sao chứ ạ ?

Ami: Không sao. Bổn cung chỉ là đang chờ hoàng thượng đến tìm ta, đòi lại công bằng cho ái phi của ngài

Vừa dứt lời thì từ ngoài có tiếng thái giám báo

Thái giám: Hoàng thượng đến _ nói lớn

Lập tức A Yên chạy ra ngoài hành lễ với hắn

A Yên: Hoàng thượng vạn an _ quý xuống

Hắn không để ý đến nữ nhân kia, đi thẳng vào trong. A Yên ngoài này bị tên thái giám kia chặn lại, thuận tay đóng của phòng

Ami: Hoàng thượng vạn tuế _ nhẹ nhún người, vốn không quan tâm lắm

Hoàng đế: Trẫm cho nàng thành thật nói ra những gì mà nàng đã làm với Lâm quý phi _ tức giận ngồi xuống ghế

Ami: Hừ _ cười nhạt. Mới đêm qua còn nhẹ nhàng như vậy, hôm nay lại hùng hổ đến, ra là do Lâm thị

Hoàng đế: Ngươi lấy tư cách gì gọi nàng ấy như vậy _ quát

Ami: Tư cách là hoàng hậu _ không muốn nhìn hắn

Hoàng đế: Xấc xược _ tát nàng

Ami: Ngài lấy lý do gì đánh thần thiếp _ mở to mắt nhìn hắn

Hoàng đế: Ngươi ăn nói không có cao thấp, trẫm đánh oan ngươi sao _ lửa giận vốn đã lấn át lý trí

Ami: Ha _ cười khinh. Thần thiếp đường đường là hoàng hậu, giờ đây lại phải khúm núm lễ phép với một quý phi sao ? Hoàng thượng, thiếp nói cho ngài hay, nếu không nhìn thiếp thuận mắt thì phế luôn hậu vị của thiếp đi, rồi phong ái phi của ngài làm kế hậu, thiếp cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Giữ lại thiếp để rồi đến phi tử trong cung cũng không bằng, ngài thấy bản thân mình có phi lý không cơ chứ, bản thân là quân vương lại không phân biệt được phải trái đúng sai. Ngài nói đi, thần thiếp đã động gì đến ái phi của ngài để rồi giờ đây lại phải khổ sở như vậy? _ không kiềm chế được quát

Hoàng đế: Tiện nhân _ đánh nàng. Hay lắm, ngươi không nhớ, thì để trẫm nhắc ngươi nhớ, con đàn bà ngu xuẩn _ nắm lấy tóc nàng lôi ra ghế. Người đâu, mang roi lại đây _ nói tên thái giám đang đứng bên ngoài

Hắn mạnh tay cột nàng vào ghế bằng lụa trắng, dùng roi đánh mạnh lên người nàng

Hoàng đế: Tiện nhân, nhớ cho kĩ, hai năm trước ngươi hại chết con trai ta, khiến ái phi của ta ăn không ngon ngủ không yên suốt một tháng liền, đến hôm nay ngươi lại động tay với nàng ấy trước cửa Thọ Khang cung, lại còn không biết hối lỗi mà chỉ trích trẫm, ta thấy ngươi là đang muốn chết rồi _ vừa đánh vừa quát. Để hôm nay trẫm nói rõ cho ngươi biết, trẫm vốn là giữ lại ngôi hậu này cho ngươi, chỉ là để cho bọn nô tài cười chê ngươi, như cái cách mà chúng đã làm với ái phi của trẫm hai năm trước. Tiện nhân, người không biết tốt xấu chính là ngươi, không phải trẫm, đừng nói như mình oan ức lắm, chỉ khiến trẫm thêm chán ghét ngươi _ hắn dồn hết lực giáng lên cơ thể mong mang của nàng.

Người con gái kia không kịp nói lấy một lời, chỉ có thể cố gắng che đậy đi phần da thịt bị đánh trúng, dùng sức tháo dải lụa đang cố định nàng nhưng không thành. Nước mắt vốn đến khóe mắt, chỉ chực chờ rơi xuống, nhưng lại do bản tính của nàng, ngang ngược, bước bỉnh, tuyệt nhiên không thể khóc trước mặt một ai.

Ami: Dừng...dừng lại _ rưng rưng

Hắn hiện tại cũng đã thấm mệt nên cũng dừng lại. Nhận thấy đã có cơ hội nàng bạo gan hét lớn

Ami: A Yên đi tìm Nghi phi nhanh lên _ hét

Hoàng đế: Tiện nhân, tìm kiếm sự giúp đỡ sao _ tát

Ami: Không phải, chỉ là muốn cho ngài biết trong hai năm qua ngài đã bị dắt mũi như thế nào thôi

Sau một lúc, A Yên đã kéo Nghi phi đến, đứng ngoài phòng, nữ nhân kia không ngừng đập vào cửa, buộc người bên trong phải mở ra. Hoàng đế bên trong nhìn nàng bằng ánh mắt hận thù, trước khi mở cửa còn buông một câu

Hoàng đế: Nếu hôm nay trẫm không có một câu trả lời thích đáng, thì đừng trách tại sao trẫm ác độc, con đàn bà đê tiện

Nàng đau đớn thả lòng cơ thể ra ghế, chỉ có thể phó mặc số phận cho lần này. Cánh cửa được mở ra, Nghi phi hành lễ với hắn, rồi nhanh chóng chạy chỗ nàng, đỡ ra giường. Về phần hắn, con người tàn bạo ấy vẫn sắc mặt như không, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn nàng.

_ Còn tiếp _

Minh họa Nghi phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com