Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 6 |

_ Chỗ tổ chức yến tiệc _

Thái giám: Hoàng hậu nương nương đến _ nói lớn

Mọi người trong đó đều phải quỳ xuống hành lễ với nàng, chỉ trừ hoàng đế và thái hậu.

Hoàng đế: Hoàng hậu, hôm nay sao vậy, sao lại không muốn đến yến tiệc _ giả vờ ôn nhu

Ami: Thần thiếp cảm thấy mệt nên không muốn đến, mong hoàng thượng thứ tội _ hành lễ

Thái hậu: Hoàng hậu, mau lên đây ngồi nào

Ami: Vâng, thái hậu

Sau đó, vũ nữ tiếp tục ca múa, tiếng nhạc vang lên không ngớt, nhờ đó mà không gian cũng nhộn nhịp hơn, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Như quý phi: Hoàng thượng, thần thiếp từ lúc mới nhập cung đã nghe đồn rằng hoàng hậu có tài đàn rất giỏi, hay là nhân dịp này thể hiện một chút

Thừa tướng: Như quý phi, hoàng hậu trước giờ biết đàn sao, vậy há chẳng phải người làm cha này quá vô tâm rồi, theo trí nhớ này của bổn quan, nữ nhi nhà ta chỉ có thể cầm kiếm giương cung, ai lại độc mồm độc miệng đồn như vậy, là muốn làm khó nó sao _ không thèm nhìn đến Như thị

Ami: A mã, không sao đâu, nếu Như quý phi muốn xem bổn cung đàn thì ... cược đi

Như quý phi: Hoàng hậu là muốn cược gì ?

Ami: Nếu khi đàn mà không vừa ý mọi người thì coi như ngươi thắng, và ngược lại _ giọng điệu thách thức

Như quý phi: Vậy người thắng sẽ được gì ?

Ami: Mọi thứ người đó muốn

Như quý phi: Được, nói lời phải giữ lấy lời _ đắc ý

Sau đó vũ cơ từ từ lui ra hai bên. Giữa sảnh đặt một bộ bàn ghế thấp, trên bàn là cổ cầm được điêu khắc tinh xảo. Nàng bước tới, ngồi xuống ghế, tay đặt lên đàn gảy nhẹ. Âm thanh vang lên trong trẻo, du dương. Bản thân nàng thì ung dung, tự tại không có biểu hiện của lo lắng. Kết thúc bản nhạc, mọi người đều có những lời khen dành cho nàng.

Ami: Như quý phi, có vừa ý với cái kết này không ? _ cười nửa miệng

Như quý phi: Hừ, bao năm rồi mà lại giấu tốt như vậy, hay lắm _ nghĩ. Không ngờ mẫu nghi thiên hạ lại thích so đo với một phi tần thấp bé như vậy _ mặt đáng thương

Ami: Thấp bé ? Nói như quý phi thì cả hậu cung đều là hoàng hậu rồi

Thái hậu: Nói cho thỏa miệng rồi lại không nhận, thứ phẩm hạnh này Như quý phi lấy từ đâu ra vậy ?

Như quý phi: Thần...thần thiếp nhận thua, là do thần thiếp không biết điều, làm hoàng hậu nương nương không vui, thần thiếp sai rồi, hoàng hậu nương nương tha cho thần thiếp có được không ? _ rưng rưng, vờ khụy xuống

Ami: Không biết xấu hổ _ quay lại vị trí bên cạnh hoàng đế

Thái hậu: Người đâu, đưa Như thị xuống

Ami: Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay quả thật không khỏe, thần thiếp cáo lui _ lui ba bước rồi quay người đi thẳng ra khỏi đó

_ Khôn Ninh cung _

A Yên: Nương nương, người còn nhớ đến Lâm thị chứ ?

Ami: Ha, không nhắc bổn cung cũng quên mất, ả ta hiện giờ sống chết thế nào rồi ?

A Yên: Đang đau khổ khóc không thành tiếng ở Trữ Tú cung ạ

Ami: Ả ta hiện tại vẫn mang vị quý phi, hạ xuống thành Lâm phi đi

A Yên: Chỉ có vậy thôi sao, nương nương ?

Ami: Tạm thời là như vậy

A Yên: Vâng nương nương

A Yên: À mà nương nương, thái hậu lúc trước có để xuất muốn đưa thêm nha hoàn vào cung của người, để thuận tiện cho việc hầu hạ

Ami: Chuyện này hay ngươi cứ quyết đi, bổn cung tin vào mắt nhìn của ngươi

A Yên: Vâng

A Yên sau đó kiền rời đi, chỉ còn mình nàng trong phòng, không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Trong thâm tâm nàng đột nhiên xuất hiện hình ảnh của hắn, tên hoàng đế đã từng khiến nàng đau đớn tột cùng. Lúc trước khi mới đến, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để quay về, nhưng rồi thời gian trôi qua nhanh quá, chợt nhận ra việc có quay về được hay không từ lâu đã không còn quan trọng. Hôm nay tâm hồn được tĩnh lặng đôi chút, nàng lại nhớ đến nam nhân kia. Phải chăng là do nàng đang trong khoảng xuân xanh, liền cảm thấy muốn được yêu thương hay sao. Nàng không biết, càng không thể lý giải loại cảm xúc trong lòng, mệt mỏi đi đến giường, nằm xuống, để cho mớ suy nghĩ kia biến mất, nàng sẽ lại quay về cuộc sống nhàn hạ như những tháng ngày vừa rồi, cũng không vì nam nhân mà làm tâm ra vỡ nát.

_ Một lúc sau _

Nghi phi: Hoàng hậu nương nương, người còn thức không ?

Ami: Ai đó ? _ mở mắt

Nghi phi: Là thần thiếp, Nghi Xuân Hàm đây

Ami: Là ai ? _ hoang mang

Nghi phi: Thần thiếp là Nghi phi _ lo lắng

Ami: À rồi, vào đi _ thở phào

Nghi phi: Hoàng hậu nương nương, người đã ổn hơn chưa ? _ bước vào

Ami: Bổn cung chỉ là có vài khuất mắt, hiện tại lại suy nghĩ không thông, nên cảm thấy hơi khó chịu

Nghi phi: Có chuyện gì sao ạ ?

Ami: Lúc nãy, khi A Yên đi ra ngoài, bổn cung trong này một mình, suy suy nghĩ nghĩ một lúc lại nhớ đến hoàng thượng, trong lòng lại có chút lay động

Nghi phi: Nương nương, hay người làm lại từ đầu với hoàng thượng đi, biết đâu có thể sống hạnh phúc trong quãng thời gian sau này

Ami: Không được, bổn cung còn hận không thể đem hết những đau đớn trước đây phải chịu, trút hết lên người hắn, sao lại có thể cùng hắn làm lại chứ

Khi này từ phía ngoài có giọng trầm ấm của nam nhân vọng vào, theo sau là âm thanh lộp cộp chậm rãi, dường như là có ai đó đang đi về phía phòng nàng

Hoàng đế: Ý hoàng hậu là muốn đối xử với trẫm như trước đây trẫm đã từng làm sao ? _ đi vào

_ Còn tiếp _

Minh họa Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com