3. [TaeJae] - Em đã cũ rồi - Part 3
"Bệnh nhân Jung JaeHyun.
Chẩn đoán: bị cưỡng bức tập thể, nhiễm lạnh, tái phát cơn hen suyễn.
Hiện tại đã qua được cơn nguy kịch, cần theo dõi kỹ và người nhà phải chăm sóc cẩn thận"
Tôi ngã quỵ ngay tại cửa phòng hồi sức, nơi em vừa được đưa vào cách đây mấy phút. Những ngón tay của tôi bấu chặt vào nhau đến tứa máu, nếu Yuta không nhờ y tá sơ cứu thì tôi cũng chẳng hay mình đã tức giận đến vậy. Tại sao Chúa trời lại đối xử với thiên thần của người như vậy? Em có tội tình gì đâu...JaeHyun của tôi hiền lành như vậy, thiện lương như vậy.. Em đâu có đáng phải gánh chịu những tổn thương đó. Nếu hôm nay tôi không có việc đi ngang khách sạn đó, nếu tôi không dừng lại vì muốn mua một chiếc ô dự phòng thì sẽ ra sao? Chúa à, người muốn mang em ấy về thiên đàng, muốn em ấy bỏ rơi tôi nên mới làm vậy sao. Ngài là đấng tối cao mà, hàng ngàn cách thức nhẹ nhàng hơn còn đó sao ngài phải làm như thế với em, với JaeHyun của tôi.
Ba ngày nặng nề trôi qua trong nỗi lo lắng hoang mang của tôi hiện rõ qua đôi mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ. Ấy vậy mà tôi chưa từng nhìn thấy người nhà em đến thăm, cả người bạn trai luôn mặn nồng hạnh phúc với em cũng bặt tăm.
Rồi một tệp hồ sơ Yuta gửi đến giải thích tất cả mọi nghi ngờ và thắc mắc đồng thời đưa tôi vào làm bạn cùng phòng bệnh với em. Lý do là khí huyết công tâm, ói ra mấy bụm máu lớn nên ngất đi. Tôi có thể không như thế sao? Tôi nghĩ rằng lúc đó mình không phát điên đã đủ kỳ tích rồi, đến Yuta không quen biết em còn thấy bất bình thì thử hỏi một người yêu em đến si mê như tôi làm sao chấp nhận được.
"JaeHyun và Kim JinHa là người yêu của nhau. Bọn họ quen biết khi vào đại học rồi nhanh chóng yêu nhau. Gia đình JaeHyun vì biết chuyện mà từ mặt cậu, chỉ hỗ trợ gửi tiền học đều đặn mà thôi. Ấy vậy mà vì người yêu, cậu đã thôi học, dồn tiền đóng học phí cho Kim JinHa rồi nai lưng ra đi làm thêm một lúc mấy việc để trang trải sinh hoạt phí cho cả hai. JaeHyun không hề biết bản thân bị lợi dụng, vẫn luôn hạnh phúc với những yêu thương dư thừa mà tên kia ban phát. Kim JinHa cặp kè thêm mấy cô nàng, dùng tiền cậu người yêu cực khổ kiếm được để lo cho lũ bạn gái. Năm nay vừa tốt nghiệp, hắn liền muốn tìm một vị trí tốt trong công ty hàng đầu mà sẵn sàng trao đổi điều kiện ngầm, dâng JaeHyun cho đám sếp lớn biến thái hưởng dụng. May mắn là cậu còn lết ra khỏi khách sạn được nhưng cũng bàng hoàng nhận luôn ảnh mắt khinh thường và ghẻ lạnh mà hắn dành cho mình...Đến lúc này JaeHyun mới hiểu được bốn năm hy sinh lao khổ vốn chỉ là bản thân tự đa tình.."
Xoẹt xoẹt...
Tôi điên tiết xé nát tập hồ sơ mặc kệ nó vươn vãi đầy máu tanh của chính mình. Thằng khốn kiếp đó... thằng khốn ti tiện đó thế nhưng lại đối xử với người đã yêu thương mình bằng cả tấm lòng như thế. JaeHyun của tôi, JaeHyun hiền lành của tôi vì sao lại gặp phải thằng chó má đó. Em đã vì hắn mà mất đi gia đình, vì hắn mà từ bỏ giảng đường đại học, lao vào mưu sinh kiếm sống, vun vén cho hắn thành tài đến rồi đến cuối cùng trở thành món hàng trao đổi lợi ích cho hắn. JaeHyun của tôi đã cho đi bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu tin tưởng để đổi về những cay đắng mà tôi lo ngại rằng sẽ mất cả đời để xóa nhòa.
Ngày em tỉnh lại, tôi mừng rỡ đến run rẩy, mất mấy cái nhấn hụt mới chạm được chiếc chuông gọi bác sĩ. Em của tôi đã chính thức bước qua được vấn đề sức khỏe, em đã trở về an toàn bên tôi nhưng là một thể xác khô cằn trơ rỗng khi tất cả những gì em có đã bị cơn lốc mang tên dối trá cuốn đi. May mắn là em không từ chối sự chăm sóc của tôi, cả ngày chỉ lầm lì và yên lặng đối diện với bốn bức tường. Sau này, em giải thích rằng lúc đó mình đang để tang cho bốn năm thanh xuân của mình, cho tương lai của mình, cho tình yêu khờ dại của mình nên chẳng muốn phiền ai cả. Báo hại tôi lo lắng tưởng em bị trầm cảm, còn cuống quýt đi tìm bác sĩ tâm lý đến thăm bệnh cho em.
- Tôi không sao. Tôi sẽ ổn thôi, bác sĩ đừng lo. Anh ấy chỉ là lo lắng thôi. - em bình thản giải thích với anh chàng y sĩ trẻ tuổi
- Chúc cậu mau xuất viện. Cậu ta yêu cậu lắm đấy
- Tôi biết - em lại bình thản đến mức làm tôi đỏ bừng cả mặt.
Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều yên lặng không nói gì thêm về chuyện này cho đến khi em được phê chuẩn xuất viện. Tôi thì ngại ngần không dám thổ lộ, sợ em cho rằng tôi chỉ đang thương hại em mà thôi. Em lại có vẻ tự ti không dám mơ mộng một người tử tế dành cho mình, em như con chim sợ cành cong, chẳng dám tin tưởng vào cuộc đời đáng sợ này nữa.
Nhưng tôi đã vụt mất em một lần rồi, một lần đủ khiến tôi hối hận cả đời, không thể hèn nhát thêm nữa. Tôi phải chắc chắn không để em rời khỏi tầm mắt mình nữa..
- Ở bên anh được không?
- Em dơ lắm, lại còn cũ nữa.. không đáng đâu anh..
- Nếu không phải là em thì sẽ không là ai cả. - tôi trầm tĩnh trả lời
- Em.. em...
Tôi không cho phép em từ chối, tôi chỉ đồng ý cho em thời gian để chấp nhận mà thôi. Vậy là mơ mơ hồ hồ em theo tôi về căn nhà ngoại ô trồng đầy hoa hướng dương. Dù em luôn tỏ ra mình đã ổn nhưng tôi biết, giai đoạn khó khăn mới chỉ chính thức bắt đầu.
Em tưởng tôi không hề nghe tiếng khóc bi thương trong phòng tắm mỗi tối sao? Tôi biết rõ đấy, tôi biết em vẫn còn mang bao nhiêu ám ảnh và sợ hãi khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương vì đoạn film tố cáo người yêu em và đám sếp nhận đút lót đó do chính tôi kiểm chứng trước khi mang đi trả thù mà. Chúng bắt em nhìn vào tấm gương to trong phòng, chứng kiến bản thân bị chà đạp dưới ánh mắt thèm khát xấu xa của chúng. Lũ khốn ấy... Tất cả đều được tôi làm cho thân bại, danh liệt còn tên người yêu kia, hắn một chút cũng không thể dùng được tấm bằng mình có, chẳng ai nhận hắn vào làm khi mà chỉ cần hắn nộp đơn tôi liền lặng lẽ gửi đi những điều đen tối hắn làm cho công ty chủ quản. Tôi không cho phép hắn kiếm chác được bất cứ gì từ những nỗi đau của em, của người tôi yêu.
Em tưởng tôi không biết đêm nào em cũng cuộn mình trong chăn để khóc đến hừng đông mới ngủ sao... Tôi biết hết, vì tôi đã ngồi khóc cùng em trước cửa phòng mà... cứ tim tôi nhói đau thì tôi biết, nước mắt của em đang rơi.. từng giọt từng giọt.. nhẹ tựa mây trời mà cũng nặng như đá tảng dội vào lòng hồ yên ắng.
Em cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Em gắng gượng đến đáng thương, em mỉm cười đến đau lòng. Tôi phát điên lên vì xót xa cho thiên thần của mình. Tôi lao đến ôm chầm lấy em, bắt em khóc trong vòng tay tôi, tuôn trào hết tất cả mọi thứ cho tôi, phơi bày em trần trụi nhất cho tôi được tự tay xoa dịu.
Tôi thắng!
Cả một chiều hôm ấy đến tận tối mịt, em tỉ tê nằm trong vòng tay tôi, kể hết tất cả mọi thứ. Từ cái sự tình cờ gặp gỡ với thằng đốn mạt kia đến những câu chửi mắng của bố mẹ khi ruồng rẫy em. Em kể về những kỷ niệm với người yêu, về quyết định từ bỏ con đường học hành, về niềm vui khi lần đầu tự tay kiếm tiền. Rồi em kể về những bất an mơ hồ mình cảm thấy nhưng lại cho rằng bản thân đang ảo giác anh ta ngoại tình. Em kể về giây phút mình hân hoan chạy đến dự lễ tốt nghiệp của anh ta thì lại bị phớt lờ như chưa từng quen biết. Rồi em cũng kể về việc mình đã hy vọng thế nào lúc nhận được tin nhắn anh ta hẹn mình đến khách sạn để xin lỗi và hàn gắn lại tất cả. Nước mắt em lúc thì ráo hoảnh, khi lại như suối ngàn mà tuôn ra trong khi trái tim tôi đắng ngắt. Dù có thế nào, trái tim em vẫn thủy chung và thiện lương như vậy.. Tinh khiết đến nao lòng..
Tôi cúi xuống hôn em, thật dịu dàng thay cho lời đính ước và bất ngờ thay khi em vươn tay lau sạch nước trên mặt trước khi rướn người lên điểm nhẹ vào môi tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo đang ngây ngô hướng về mình và nhận ra.. JaeHyun của tôi đã thực sự trở lại rồi... Một JaeHyun bình yên và sáng sủa luôn tíu tít với tôi như những ngày đông tháng 1. Em đã rủ bỏ được những tang thương trong tim rồi.. dù là chưa là tất cả..
...
- Ui da.. - tôi rít lên, xoa xoa chỗ eo vừa bị em nhéo
- Anh không tập trung gì hết - em dài miệng trách cứ, trông đáng yêu cực kỳ
- Xin lỗi em.. anh đang lang thang về quá khứ một chút...
Tôi rối rít xin lỗi, ngốc nghếch như suốt ba năm nay vẫn làm. Tôi sợ em có cảm giác nghi ngờ và thấy không an toàn, tôi không dám làm em buồn lo dù một chút xíu. Ấy vậy mà em thì lại khúc khích cười trong vòng tay tôi, giở giọng trêu đùa
- Em đương nhiên biết rồi... nhưng mà em ngượng lắm.. chắc chắn anh đang nhớ đến khoảnh khắc em liều lĩnh hôn anh thay cho lời đồng ý chứ gì... ngốc chết đi được
- Không.. đáng yêu lắm ấy.. Cám ơn em đã tin tưởng anh.. bé con..
- Em yêu anh.. TaeYong..
- Anh cũng yêu em.. JaeHyunie của anh...
Em rúc chặt vào lòng tôi...hệt như cơn mưa tháng sáu năm đầu tiên chính thức bên nhau. Chỉ khác là lần đó, tôi bất lực nhìn em khóc đến hít thở không thông mà chẳng làm được gì. Bàn tay vụng về chỉ biết vỗ thật khẽ dỗ dành em, cho em biết tôi luôn kề bên. Bây giờ thì ôm em vào lòng cho ngày mưa tháng sáu dần dần phai nhạt trong lòng em mà thôi. JaeHyun của mỗi năm sẽ tiến bộ hơn, ít đau buồn hơn, dành thời gian cho tôi nhiều hơn thay vì những buồn đau sầu thảm. Bóng ma của quá khứ đang dần bị đầy lùi bởi chính sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt của em, đóa hoa hướng dương xinh đẹp của tôi.
...
Sau khi sưởi ấm cho em bằng một đợt vận động buổi sáng thì chúng tôi đang yên vị trong nhà bếp để thưởng thức bánh ngọt và cappuchino mà JaeHyun yêu thích. Nhìn em phồng má nhau nhai mấy cái bánh tiramisu rồi thỉnh thoảng hớp một ngụm đồ uống vừa được tôi hâm nóng là thấy cả trái tim như có dòng nước trong lành chảy qua. Những ngày mưa tháng sáu biếng lười cứ thế mà trôi qua.
Sinh viên kiến trúc Lee JaeHyun sẽ cúp học ở nhà hoàn thành bài vẽ của mình, tổng giám đốc Lee TaeYong sẽ đi công tác xa một tháng ở nhà bồi bạn đời của mình. Quên giới thiệu một chút, em đã được tôi đưa trở về trường, tiếp tục giấc mơ đời sinh viên dang dở từ nhiều năm trước. Tôi không cho em đi làm thêm nữa, tôi muốn em được thoải mái sống vui vẻ trong những tháng ngày còn ngồi ở giảng đường. Và cũng là vì tôi ích kỷ muốn giấu em cho riêng mình. Tôi sợ có ai khác dòm ngó em, dù tôi biết, em chỉ hướng về mình, nhưng tôi vẫn ghen. Lũ bạn ngày xưa chê trách việc tôi chọn em làm bạn đời đã ít nhiều thay đổi ý kiến. Chúng nhìn tài hoa của em, tính cách của em và dáng vẻ đáng yêu của em mà bắt đầu mơ ước về một gia đình ấm cúng như tôi. Chỉ có mỗi em vẫn thỉnh thoảng cảm thấy tự ti về bản thân mình, vẫn đa sầu đa cảm trước những cơn mưa ngoài cửa sổ mà thôi.
- Em là bảo bối của anh..mà em biết đó, bảo bối càng cũ càng giá trị nhé. Dù rằng với anh, em luôn quá mới mẻ, khám phá hoài không hết cơ
- Anh thật dẻo miệng nha ~~~ có phải cua được nhiều người lắm rồi không?
- Cua vất vả có mỗi một em tên JaeHyun mà người ta còn chưa thương anh nữa cơ
- Hồi nào vậy.. em nghe nói JaeHyun thương TaeYong lắm đó
Tôi và em thường đùa nhau như thế mỗi lần em trầm tư và kết thúc chúng trên giường bằng mấy đợt làm tình say đắm. Tôi yêu tất cả của em, yêu dáng vẻ mơ màng vì khoái cảm của em, yêu làn da trắng sứ thơm mềm làm tôi mê đắm, yêu cơ thể dẻo dai đầy sức sống oằn mình dung nạp trái cấm tình yêu tôi trao. Tôi yêu khoảnh khắc hai cơ thể trọn vẹn hòa thành một, để em hạnh phúc thốt lên rằng tôi đã thanh tẩy thân thể này cho em.
JaeHyun của anh.. tình yêu của anh...
Dù em đã cũ anh vẫn chỉ yêu em
Vì em cũ nên anh càng phải yêu em nhiều hơn, bù đắp cho em nhiều hơn
Còn em ấy à, như thế là đủ thuần khiết, sạch sẽ và mát lành nhất thế gian này rồi, hiểu không?
----END----
Có một nỗi niềm mà mình luôn suy nghĩ, đó là về những con người từng dang dở, từng chịu đựng những vết thương về thể xác và tinh thần. Họ luôn có những tự ti và lo lắng trong lòng, sợ hãi trước tình yêu mới.. Nếu là lừa dối, họ sợ tổn thương, nếu là thật lòng họ sợ mình không xứng đáng. Những câu chuyện thật mà mình xem từ trên mạng khiến mình cứ ám ảnh về loại tình huống này nên mới viết ra. Có thể nó quá nhanh, không đầu không cuối, các bạn cứ xem như là thư giãn mà đọc thôi nhé
Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com