Intro
Vào những ngày mênh mang đất trời,
khi cao cũng là nước mà thấp cũng là nước
khi giàu cũng ướt mà nghèo cũng ướt
khi sống cũng ướt mà chết cũng phải ướt
Vạn vật đất trời cùng chung một giai cấp.. con mèo mắc mưa
thế gian trở nên bình đẳng và mát lành đến lạ...
...
Chỉ là
Ở một nơi nào đó khuất lấp mà cũng thật phơi bày,
nỗi cô đơn cứ mãi khô ráo chẳng cho ai chen vào từng thớ tế bào của nó,
ráo hoảnh và trơ lì hệt như đã lâu xa tự bao giờ cùng trời đất.
những ám ảnh cằn cỗi bao năm ghì chặt lấy mấy tâm hồn héo khô cũng chẳng cho phép giọt mưa nào thấm ướt được dù chỉ một chút..
Hóa ra ..
không có gì là tuyệt đối
cũng chẳng cái chi là vĩnh hằng
Thiên thần không phải tất cả đều màu trắng
Đôi cánh đen đâu phải đều là ác quỷ...
Chỉ là tất cả lặng lẽ ẩn mình trong những tâm tưởng ăn sâu vào thế gian để tồn tại.
Ám ảnh thường ngày sẽ yên lặng ngủ ngoan trong mỗi tâm hồn,
chờ đợi rồi đợi chờ một giọt nước phép vô tình rơi lên,
ám ảnh sẽ hồi sinh, dữ dội và nuốt trọn ...tất cả..
------
Những ý nghĩ kỳ dị và ám ảnh của tôi về tình yêu, về cuộc sống, về con người... và về thế gian này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com