4. Bốn
Jaehyun thực ra... chưa bao giờ có khó khăn ở mặt tỏ tình.
Vì... chưa từng tỏ tình trước bao giờ.
Nhưng đây là lần đầu tiên muốn đứng trước mặt một người mà nói.
"Anh có thể làm bạn trai em chứ?"
Thời gian này, suy nghĩ trong đầu luôn là vậy, khiến cho sự tập trung bị thụt giảm.
Huấn luyện viên nhìn thành tích luyện tập rồi gọi cậu vào văn phòng kêu ca hơn ba mươi phút, nghe cậu hứa lên hứa xuống sẽ cố gắng mới thôi.
Jaehyun đành tạm gác ý nghĩ lại, gửi tin nhắn kém vé điện tử của giải đấu cho Taeyong, nói cậu sẽ bận thời gian tới.
Taeyong gửi lại cho cậu mấy cái hình ảnh cổ động ôm ôm, nói nhất định sẽ tới xem cậu thi đấu.
Jaehyun nhìn, rồi thở hắt ra, quyết tâm được tìm trở lại.
---
Ở làn bên cạnh là một tuyển thủ Thái, nhìn thấy Jaehyun cứ ngước lên khán đài nên dùng tiếng Anh bập bẹ mà hỏi.
"You have someone on the stand?" (Có ai chờ trên khán đài à?)
Jaehyun ngước nhìn Taeyong ngồi cạnh Taeil, Mark và Dongyoung, tay phất phất trên không trung rồi mỉm cười.
"Yeah, I do." (Ừ, có.)
Sau đó, Jaehyun liên tục strike, trái bóng bowling của cậu lăn từ vòng loại đến tận chung kết.
---
Đêm đầu tiên sau chiến thắng, luôn là ăn mừng không dứt, dù Taeyong ở bên cạnh nhưng Jaehyun cũng sẽ không có thời gian một mình với anh.
Vì thế, sáng hôm sau khi tỉnh lại, dù chưa tỉnh rượu nhưng Jaehyun vẫn mắt nhắm mắt mở mà hẹn Taeyong đi cà phê.
Tất nhiên, Taeyong thì chưa bao giờ từ chối Jaehyun.
Chiều hôm đó, một nửa câu chuyện từ Taeyong là khen ngợi và tâng bốc Jaehyun thắng giải, một nửa là cười vào mặt cậu bị đau đầu. Còn anh thì vẫn tươi cười, làm cậu lườm anh suýt cháy mặt. Taeyong nhướn mày, khiến vết sẹo ở đuôi mắt di chuyển. Jaehyun nhìn nó tới thất thần, tự hỏi mình có thể chạm vào được không.
Cậu bất giác giơ tay lên. Sau đó nhận ra mình vừa làm gì, liền thả xuống.
Rồi bàn tay bị Taeyong bắt lấy.
Anh rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, nhưng mắt thì không nhìn, miệng thì không nghỉ, vẫn luôn tiếp tục nói chuyện.
Tim Jaehyun rơi một nhịp, rồi cậu nở nụ cười thật nhẹ.
Tối đó, khi Taeyong đưa cậu về đến nhà, Jaehyun liền hít một hơi, hôn lên khoé miệng anh một cái. Cười tươi tạm biệt.
"Về cẩn thận, Taeyong hyung."
Taeyong trố mắt nhìn cậu, tay chạm lên môi. Nhìn cậu chăm chăm.
Jaehyun âm thầm tự hỏi, hay phương pháp tỏ tình có vấn đề?
Dù tự tin thật, nhưng cuối cùng vẫn chạy thẳng lên nhà.
Đêm đó, đúng lúc đang muốn gọi điện hỏi Mark xem thủ tục nhập cư Canada thế nào thì nhận được tin nhắn.
"Này, lần sau đừng chạy nhanh thế. Anh hôn đáp trả thế nào được."
Jaehyun đọc xong, muốn ném điện thoại.
Lần tiếp theo gặp nhau, Jaehyun kéo Taeyong tới gần, hôn một nụ hôn thật tử tế, rồi mới bỏ ra.
Taeyong bị cậu hôn đến thẫn thờ, khiến cho Jaehyun tự tin lên nhiều.
---
Một buổi chiều nọ, khi hai người đang cùng ngồi phơi nắng, Taeyong kéo Jaehyun tới gần, cầm tay của cậu lên xem xét. Rồi, đặt vài nụ hôn hờ hững lên những cành cây trên mu bàn tay và cổ tay của cậu.
"Này, anh nghĩ màu hồng của Mugunghwa trên da em sẽ rất đẹp."
"Ai cho anh tự tin thế?"
"À, hôm trước anh nghe tin có ai đó cầm giấy anh kí đi bệnh viện xin kiểm tra độ phù hợp giải độc của anh."
"Vậy anh có nghe được kết quả luôn không?"
Taeyong nghe đến đây, thôi đùa giỡn mà nghiêm túc nhìn Jaehyun. Làm Jaehyun bật cười, làm động tác cậu thích nhất là hôn lên khoé môi anh.
"Bác sĩ bảo, anh giải độc được cho em đấy. Bảo em nhanh nhanh làm thịt anh đi."
Taeyong nghe xong liền đè cậu xuống, áp một nụ hôn sâu lên môi cậu, giữ môi dưới giữa hai cánh môi của anh, di chuyển dịu dàng nhưng vẫn đầy áp lực dần dần rút cạn không khí trong phổi cậu.
Khi anh dừng lại, Jaehyun cảm tưởng mình còn hoa mắt hơn cả sau khi bị tiêm, khuôn mặt của Taeyong mờ nhạt trong mắt, chỉ còn nhận ra ánh nắng trên đỉnh đầu xuyên qua từng lọn tóc đen của anh, giống như một nguồn sáng chỉ thuộc về riêng cậu.
---
Về sau này, Jaehyun thích nhất chính là được đánh thức bởi Taeyong.
Bằng một nụ hôn đặt trên lưng cậu, nơi mà Jaehyun chắc chắn hoa Mugunghwa của Taeyong đã nở rộ.
"Em có biết ý nghĩa của Mugunghwa không?"
"Chẳng phải là quốc hoa, mang ý nghĩa kiên cường à?"
"Ừ, nhưng nó dịch ra còn có nghĩa là Vô Cùng Hoa. Chính là thể hiện sự bất diệt. Giống như bông hoa này, đã nở rộ trên những cành cây của em, sẽ không bao giờ phai mờ."
—-
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com