Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

" Em về đây "

Bàn tay to lớn níu tay cô lại. Tay anh ấm áp lắm, ước gì lúc nào tay của anh cũng nắm lấy tay cô, mãi mà không chịu buông.

" Sao? Bây giờ còn định bỏ trốn. Sao em có thể bỏ chạy trắng trợn như thế hả Jennie "

Anh kéo tay cô lại, cơ thể cô lại cuốn lấy anh. Taehyung luồn tay qua vòng eo thon gọn của cô. Jennie mỉm cười ngượng ngùng rồi khẽ đẩy anh ra.

" Anh vừa trừng phạt em rồi, anh còn muốn gì nữa? "

" Anh muốn thêm, nhiều hơn thế! "

" Tham quá! "

Cô nhẹ nhàng véo mũi anh một cái. Tên cáo già này cái gì cũng muốn, như thế ai mà chiều được. Anh cười gian nhìn cô. Cô gái nhỏ lúc nào cũng trông thật đáng yêu, điều đó khiến anh lại càng yêu cô hơn nữa.

" Về thật sao? "

" Ừ, về thật. Bà bán thịt lợn với cả ông bán gạo nhà em vẫn ở nhà chờ đói mà, em không về, họ lấy đâu ra lương thực đây. "

" Thôi được rồi, để anh đưa em về "

Chiếc xe băng qua từng hàng cây, góc phố. Seoul về đêm thật đẹp, thật thơ mộng. Những ánh đèn lấp ló trông thật kỳ ảo. Dưới màn tuyết trắng xóa, Jennie vẫn có thể nhìn thấy đèn giao thông nhấp nháy, những chiếc ô tô bóp còi inh ỏi, trên vỉa hè, những người đi về đêm, họ mang những chiếc ô đầy màu sắc dưới cơn mưa tuyết trông thật bắt mắt. Jennie khẽ cười mỉm, mắt vẫn hướng về phía cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô không để ý có người đang quay sang nhìn cô, không một lần nào chớp mắt. Đôi môi anh bỗng nhệch lên, tạo nên một nụ cười thật thanh tú, thật hoàn mỹ biết bao.

Chiếc xe đậu lại ở trước cửa một tòa nhà không lớn lắm, vẫn nói là có thể chấp nhận được. Taehyung định bước xuống xe

" Anh đi đâu vậy? "

" Xuống xe, đưa em về nhà còn gì nữa! "

Jennie ngại ngùng nheo mắt nhìn anh

" Không cần đâu, anh đã trở em về tận đây, em mà bắt anh đi thêm quãng nữa thì tội quá "

" Không việc gì, anh không sao đâu "

" Bên ngoài lạnh lắm, anh cứ về trước, không cần tiễn em về đâu, anh đưa em về tận nhà là em đã rất cảm ơn anh rồi. Taehyung hôm này vất vả lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhé. "

Nói rồi, Jennie cầm lấy chiếc ô nhỏ rồi trực xuống xe. Bàn tay của anh đã kéo cô lại. Anh tiến lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng khiến Jennie không khỏi ngỡ ngàng. Nụ hôn nhẹ chỉ trong vài tích tắc, nhưng vào mùa đông lạnh như thế này, nó cũng giúp ích được phần nào đó. Anh mỉm cười hiền hậu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô

" Đi về cẩn thận nhé, yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com