Chap 24
" Jennie ngoan, ở yên trong phòng, anh đi mua cháo, tẹo nữa sẽ về, ở lại đợi anh đấy "
" Em biết rồi, anh đi nhanh lên "
Taehyung hôn nhẹ lên môi Jennie rồi rời đi. Hôm nay quả là mệt mỏi, tự nhiên chẳng hiểu sao Jennie Kim cô lại thích được anh ôm hôn như vậy, cứ như một món đồ ngọt không thể cưỡng lại được. Cô nằm xuống, thở dài rồi tủm tỉm cười, có người yêu thật thích, được bạn trai chăm như chăm cún, có cảm giác cứ như mình là bà hoàng vậy nhỉ. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới con dân FA: nên sớm tìm người yêu đi, để người ta còn hầu, như bạn au là có 4 thằng người yêu rồi đấy.
Stop, quay lại truyện nào.
" Chị Jennie "
Jennie nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngồi dậy. Areum đang nhìn cô, tay bưng một ít hoa quả bước vào phòng.
" Chị Taeyeon hôm nay trực nên bận lắm, chị ấy nhờ em vào đây thăm chị "
" Ừm, không sao, chị cũng tự nhiên mà "
Jennie nói vậy, nhưng khuôn mặt cô lại toát lên vẻ căng thẳng và nghiêm khắc tới khó tả.
" Em xin lỗi "
" Buồn cười, sao tự nhiên lại xin lỗi "
" Vì em mà chị ra nông nỗi này, tại em mà chị mới ra ngoài trời tuyết rồi sốt cao như vậy "
" Làm gì có, là tại chị vô ý thôi, sao mày cứ nghĩ sâu xa quá nhỉ "
" Nếu không phải vì chuyện em mang thai, chị cũng sẽ không bị ốm như vầy, em lại làm khổ chị rồi "
Jennie đang gọt táo, nghe thấy Areum nhắc tới chuyện mang thai, cô dừng lại
" Không sao đâu, chị... "
" Mang thai sao? "
Chưa nói hết câu, Taehyung đã bước vào, khuôn mặt đầy những sự hoài nghi
" Rốt cục là hai người đang giấu anh chuyện gì? "
Lúc này Areum mới ngồi dậy, vội chạy ra trước mặt Taehyung, cúi đầu
" Thưa anh, em xin phép lui trước "
Sau đó Areum rón rén rời đi
Taehyung bước đến chỗ Jennie, bước chân của anh hình như nhanh hơn bình thường
" Jennie, em đang dấu anh chuyện gì? "
" Đâu có chuyện gì đâu "
" Jennie, em đừng bướng bỉnh như vậy chứ, kể anh nghe "
" Taehyung à, em đang rất mệt, em muốn nghỉ ngơi "
" Jennie, anh muốn nghe đầu đuôi câu chuyện "
" THẾ THÌ ANH ĐI MÀ HỎI AREUM, SAO ANH LẠI HỎI EM LÀM GÌ "
" Jennie, anh muốn nghe từ chính miệng em nói "
" Mặc kệ anh, em không muốn nói chuyện với anh nữa "
Nói rồi, anh đùng đùng bỏ đi, Taehyung có nhất thiết phải nghe được không? Cô không muốn anh xía vào chuyện này, đây là chuyện riêng tư của gia đình cô, nếu kêu anh đi giải quyết thì thật là vô duyên mà. Jennie quay sang, anh để cốc cháo, kèm theo một mẩu giấy nhỏ
' Ăn uống đầy đủ nhé ❤️ '
Cô quẳng tờ giấy xuống đất, nhìn ly cháo, thực sự hôm nay cô không muốn ăn gì hết, chỉ muốn ngủ thôi.
Đến trưa, Taehyung về, lý cháo vẫn như nguyên, chưa thay đổi gì cả. Có điều, tờ giấy của anh đã rơi xuống đất, chứng tỏ rằng cô đã đọc rồi nhưng không quan tâm.
" Em không ăn sáng ư? "
Jennie giận luôn, ai bảo lúc nào cũng gặng hỏi người ta, khó chịu! Jennie nằm im, không một động tĩnh gì. Taehyung gọi Jennie dậy, nhưng cô đã vùng vẫy.
" Anh hay thật đấy, em buồn ngủ, không muốn ăn sáng "
" Jennie, em bị làm sao vậy? "
" Em đau đầu lắm, không muốn ăn "
" Thế thì cũng phải nuốt cái gì vào bụng chứ, cả ngày hôm nay em để bụng rỗng rồi "
" Thế cũng được, em không muốn ăn là không muốn ăn, anh đừng có ép em "
" Nhưng... "
" Anh đừng nói nữa, đau đầu lắm. Em đã nói rồi, em không muốn nói chuyện với anh, anh đi đi! "
Jennie dỗi thật rồi, mới sáng sớm mà hai người đã cãi nhau ầm ĩ lên. Jennie còn không chịu ăn bữa sáng nữa, chắc cô đói lắm, nhìn tiều tụy như vậy cơ mà, nhưng bảo ăn thì không chịu.
Thế là cả ngày hôm đấy, Taehyung mang cái gì đến, Jennie cũng không ăn, cô chỉ nằm im, không cọ quậy. Taehyung thì sốt ruột, còn Jennie thì vẫn nhởn nhơ.
Tối hôm đó, Jennie vẫn không chịu bỏ cái gì vào bụng, Taehyung hạ quyết tâm, tiến tới, anh biết cô chưa ngủ, chỉ là đang giận anh thôi.
" Jennie, Jennie, dậy anh bảo "
" Em không muốn nói chuyện với anh "
" Ngồi dậy ăn cái gì đó đi "
" Jennie không đói "
Nhưng Taehyung không bỏ cuộc, anh kéo cô dậy. Jennie bỉu môi, trông vô cùng đáng yêu.
" Sao? Giận anh chuyện hồi sáng hả? "
" Hứ "
Cô quay sang đằng khác. Bỗng có cảm giác có một hơi ấm nào đó đang bao trùm lấy cơ thể mình từ phía sau. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được mùi hương nam tính và thoang thoảng mùi quế nơi tóc anh. Nhưng Jennie vẫn vờ như không quan tâm. Tuy vậy, hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Bây giờ, Jennie chỉ muốn quay lại, ôm lấy anh rồi nói những lời ngon ngọt với anh. Nhưng cô đang giận anh mà, dù thế nào cũng phải tỏ ra là mình đang rất ghét anh chứ.
" Thôi đừng giận nữa mà "
"... "
" Anh xin lỗi, chỉ là nhất thời thôi "
" Anh thì lúc nào chả là nhất thời "
" Jennie à, em không biết là anh thiếu vắng tình cảm của em như thế nào đâu, anh nhớ em lắm! "
Cô rưng rưng nước mắt, cô cũng nhớ anh, nhưng tại sao anh lại làm khó cô như vậy, Jennie thực sự không thể nào chấp nhận nổi.
" Anh cứ làm khó em "
" Thôi, bảo bối, anh không làm khó em nữa "
" Em đã không muốn nói rồi, anh lại cứ ép em là sao? "
Anh quay người cô lại, hôn chụt lên cánh môi đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Jennie không thể không mỉm cười. Cả ngày nay, cô mong muốn nụ hôn này lắm rồi, nụ hôn của anh cứ như một chất gây nghiện, không bao giờ có thể cai được.
" Vậy bây giờ ăn cái nhé, cả ngày nay em chưa ăn cái gì rồi, gầy nhơ xương rồi đây này "
Anh bưng tô cháo nóng ra, đút cho cô một thìa nhỏ, lúc này, Jennie kén ăn quá, món gì đưa lên miệng cũng lắc đầu. Cô nhìn thìa cháo, nhăn mặt tỏ vẻ không thích thú cho lắm. Jennie bỉu môi
" Có thể không ăn được không? "
" Làm sao mà không ăn được! "
" Em không muốn ăn, em mắc ói quá "
" Nhưng Jennie này, em mà không ăn thì lấy sức đâu mà đi chơi với anh bây giờ "
" Em không ăn được đâu "
Bỗng một cơn chóng mặt ùa về trong cô, tại sao lại như thế này? Đang yên đang lành, tại sao lại choáng váng như thế? Cô ôm đầu
" Á "
" Jennie, em sao vậy, có bị gì không? "
" Đầu em... "
" Jennie, đầu em làm sao? "
" Đau... đau lắm... nó... cứ.... quặn lại "
" Hay là do tác dụng của thuốc "
Nói rồi, cô ngất đi, Taehyung thì vẫn bình tĩnh đặt cô xuống giường, chăm sóc cho cô từng tí một, anh biết, thuốc kháng sinh đã phát huy tác dụng, nó sẽ khiến cô ngất đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh sẽ không làm phiền tới bác sĩ nữa, cũng muộn rồi, họ còn về nhà nghỉ ngơi, anh cứ nhìn cô, cặp mắt ôn nhu khiến ai cũng cảm thấy an tâm. Nhưng... vậy là cả ngày nay, Jennie không ăn gì rồi. Tiếng cộc cộc phát ra, nó tiến gần hơn nữa, hình như là tiếng guốc của một người phụ nữ. Anh nhìn ra, là chị Taeyeon, dù bận rộn đến mấy, chị vẫn cố gắng dành thời gian để đến bên Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com