Chap 35
Jennie thức dậy thì cũng là chiều tà, không ngờ là lại ủ rũ đến vậy, làm sao đây? Chắc là phải chạy ra ngoài để vận động một chút cho khỏe người. Cô mặc ấm chạy ra ngoài công viên hóng gió, cảnh quan thật đẹp, vô cùng thơ mộng, những chiếc lá vàng rụng xuống, cô đưa tay lên hứng một chiếc, nó nhỏ nhắn, dễ thương, nom yêu lắm. Jennie đi dọc vỉa hè, nhìn thành phố nơi mình đang ở, không khí trong lành, thực sự rất dễ chịu. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn dòng người đi lại nườm nượp, nhìn xe cộ đi lại tấp nập, thành phố Seoul thật là nhộn nhịp. Mọi người bây giờ chắc đang vội lái xe đi về, về để gặp vợ, gặp con, về để ôm lấy ba mẹ và nói những lời yêu thương sâu sắc. Nhưng cô làm gì có ba mẹ mà ôm hôn đủ kiểu cơ chứ, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay yếu ớt của chị hai, như một con đò không có bến đỗ, không nơi nương tựa. Jennie bỗng bật khóc, số mệnh bắt ba mẹ cô rời xa cô khi còn quá nhỏ, không biết sau này, ông trời còn bắt cô phải chịu đựng như thế nào nữa, không biết cô sẽ còn đánh mất ai nữa. Bây giờ, sự sống của em gái cô đang rất mong manh, sơ hở một tí là bay mạng, vậy mà cô lại chẳng giúp gì cho em, để em tự chăm lấy bản thân, và cả đứa con trong bụng con bé nữa, còn có điều gì tệ hơn điều đó nữa không? Lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên trán, cô sải bước về nhà.
"Chị ơi em về rồi "
Nhưng thay vì ra vui vẻ chào đón cô, chị lại ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt thất thần hiện rõ vẻ u buồn đến kì lạ, nhìn chị như người mất hồn, bao nhiêu năm rồi Jennie chưa thấy chị khó hiểu đến vậy, cô có dự cảm không lành, chắc hẳn là có chuyện gì đó, một chuyện khó mà chấp nhận được. Cô còn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của chị, tay chị run run như bị co giật.
"Chị Taeyeon, chị sao vậy? "
Cô tiến lại gần chị, nắm lấy bàn tay run rẩy đó, nó lạnh, không ấm như thường ngày. Chị nhìn cô, rồi lại nhìn lên mặt bàn. Có một tờ giấy, nhìn vô cùng quen, chẳng lẽ...
"Chị Taeyeon, em... "
Areum vui vẻ chào chị, nhưng cô lại khựng lại, đó... đó... đó chẳng phải là tờ giấy khám thai của Areum, tại sao chị Taeyeon lại có được nó?
"Trong phòng Areum "
Jennie ngoảnh lên nhìn chị, Taeyeon biết được mọi chuyện rồi, nhưng làm sao để ăn nói với chị ấy đây
"Giải thích cho chị "
Areum sợ sệt bước đến, tội này, cô khó có thể nhận được sự tha thứ
"Chuyện này là sao? "
"Chị, để em giải thích đã... "_ Jennie vội cầm tay chị lung lay.
"Cái này là giấy khám thai sao, đâu ra? "
"Chị Taeyeon, nghe em nói... "
Jennie vội vã đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay của chị, nhưng Taeyeon lại giật mạnh ra khiến Jennie không khỏi giật mình, nước mặt không khỏi chảy ra nhưng cô vẫn cố kìm lại. Chị quát lớn:
" TÔI KHÔNG CẦN JENNIE GIẢI THÍCH, TÔI CẦN AREUM GIẢI THÍCH! "
"Chị à... "_Areum khóc lóc bước tới chỗ chị
Taeyeon tức giận đan xen với tuyệt vọng, chị đứng phắt dậy nhìn hai đứa em.
" TẠI SAO? TẠI SAO LẠI SỈ NHỤC TÔI NHƯ VẬY HẢ? "
" Chị Taeyeon, em xin lỗi mà "
"Chuyện lớn thế này mà hai chị em các người không ho he với tôi một tiếng là sao? "
"Chị, tại em muốn Areum tiếp tục đi học, với cả đó cũng là nguyện vọng của con bé "
"Học sao? Học hành gì nữa, bây giờ cô bầu bí thế này, đi học có phải bị bạn bè che cười, không biết xấu hổ sao? "
"Chị, em xin lỗi, em thực sự không cố ý"
"Cô đã ăn nằm với thằng nào mà lại thành ra như thế này? "
"Em không biết "
'Chát'. Một tiếng chát vang lên, chị tát Areum một nhát đau điếng khiến cô ngã xuống đất. Jennie vội vàng lên đỡ con bé dậy.
"Chị Taeyeon, con bé nó mang thai, chị tát nó thế, lỡ xảy thai là chết cả mẹ lẫn con đấy "
Nhưng chị bỏ ngoài tai
"Cô nói sao? Cô nói cô không biết sao? CÔ QUAN HỆ VỚI AI MÀ CÔ CŨNG KHÔNG BIẾT SAO? SAO CÔ HÈN THẾ HẢ AREUM?"
"Chị ơi, em thực sự bị xâm hại "
Chị Taeyeon tuyệt vọng ngồi sụp xuống, hết cách rồi, thực sự hết cách rồi.
"Trước khi mẹ mất, mẹ đã bảo tôi phải bảo về tốt cho Jennie và cô, luôn phải lấy lại quyền lợi cho các em mình, dạy dỗ các em phải là gái nhà lành, không được là gái hư hỏng. Bây giờ thì sao, cô đi ngủ với thằng nào rồi có chửa. Có phải là Kim Taeyeon tôi không đủ tư cách để dạy bảo cô không hả Areum? "
"Chị, không phải như chị nghĩ đâu...hức"
"Không thế thì sao? Có phải tôi không đủ tư cách để làm chị của cô không? "
"..."
"Vậy được, tôi xin phép rời đi, để cho các người nhớ rằng, những đứa em như các người, Kim Taeyeon này không cần thiết "
Jennie nghe tới đây mới sững người, cô níu tay Taeyeon lại
"Chị, đừng đi "
"Cô bỏ tay tôi ra"
"Chị, sức khỏe chị còn yếu, không thể đi được "
"Xin thứ lỗi, tôi thà chết, còn hơn chứng kiến cảnh tượng như thế này "
"Chị, chị không đi nổi đâu"
"Tôi đi được"
"Chị, ngoài trời đang mưa, chị ra đó sẽ bị cảm lạnh đấy! "
"Mặc kệ tôi"
Jennie mím chặt môi, tay đã nới lỏng ra, cô không muốn mình quá yếu đuối, cũng không muốn chị Taeyeon phải rời đi, chỉ còn một cách.
"Chị, em đi "
Taeyeon quay người lại, sững sờ nhìn Jennie vào sắp sanh quần áo rồi kéo vali đi, tới cửa, cô ngoảnh lại, nhìn chị và Areum, con bé đang oà khóc ôm cô. Chỉ vì tội của mình mà chị hai phải đi như vậy, cả dời này làm sao cô có thể hết ân hận được đây.
"Chị Jennie, em thương chị lắm, đừng đi mà... hức...hức "
Cô cố gắng ngăn dòng lệ đang trực rơi xuống. Vỗ vào vai của Areum.
"Ngoan, vào nhà đi"
Cô đẩy con bé ra rồi mỉm cười nhìn Taeyeon, đó là nụ cười đầy sự đau thương và ngập trong nước mắt.
"Chị Taeyeon, chị nhớ phải chăm sóc tốt cho mẹ con Areum, người con bé mong mỏi nhận được sự yêu thương nhất trong thời gian này... không ai khác... ngoài chị "
Nói rồi, cô kéo chiếc vali mà rời đi trong nước mắt và sự tiếc nối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com