Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tình yêu thực ra rất đơn giản, vậy mà mọi người cứ mãi làm cho sự phản bội có cơ hội chen chân vào.

Người đàn ông năm ấy hứa sẽ bảo vệ cô, giờ đang bảo vệ cho cô gái nào khác rồi. Quen anh, cô cứ nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Rồi chợt nhận ra vị trí của mình trong tim anh, nó đã được thay thế và lấp đầy bởi một người phụ nữ khác. Vậy là cô đã nhường anh cho ả rồi.

Tối đó, con ngõ hẹp ấy, những ánh đèn hơi mập mờ tạo nên cảm giác âm u đến khó tả. Tiếng bấm chuông cửa của một căn hộ nhỏ bắt đầu vang lên, nhưng lại không có lấy một bóng người ra mở cửa. 1 hồi... 2 hồi...3 hồi. Nhưng dường như cánh cửa vẫn đóng. Một là chủ nhà hiện đang đi vắng , hai là cô ấy có ở nhà nhưng không thèm ra mở cửa. Tay Chaeyoung tự mở cửa, cửa không khoá, chắc chắn là Jennie vẫn còn đang ở nhà, Jieun và Chaeyoung bước vào. 2 cô nàng đi vào phòng của Jennie, vẫn là căn phòng chật hẹp ấy, tuy vậy, nó vẫn được bàn tay khéo léo của Jennie trang trí những hình đáng yêu một cách cung phu. Nhưng dù gì đi chăng nữa, vào đúng thời điểm này, cảm giác u buồn và trầm lặng lại bao trùm cả căn phòng. Những hình thù đáng yêu được dính dán ở khắp mọi nơi giờ đã buồn thui. Trong không gian ấy, một cô gái nhỏ đang nép mình vào góc tường. Đầu tóc rũ rượi, rối tung, nhiều sợi tóc còn dính lên khuôn mặt trắng trẻo ấy do nước mắt. Dưới chân cô, những lon bia đã uống hết được vứt một cách bừa bãi, Jennie say mèm, ôm Chaeyoung mà khóc

" Tại sao, tại sao mãi vẫn là tớ bị phản bội ?

" Cậu đừng buồn như thế mà "

Jieun lo lắng nói

" Anh ấy nói là sẽ trung thành với tớ mà, sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này... "

" Là anh ta sai, không trung thành với cậu. Anh ta lẳng lơ đi với con khác một cách trắng trợn mà không quan tâm tới cảm xúc của cậu. Thế nên đừng buồn nữa "

" Không... không Chaeyoung à, đó là lỗi của tớ. Cậu biết sao không? Tớ đã sai khi yêu hắn một cách mù quáng. Tớ đã tạo điều kiện để hai người đó nhích lại gần nhau. "

" Cậu đừng trách bản thân như thế nữa. Nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc sẽ khiến cậu trở nên vui vẻ hơn. "

Jieun bưng một chén trà có mùi hương vô cùng dễ chịu rồi đưa cho Jennie. Cô nhấp một ngụm trà.

" Nước gì đây ? "

" Đây là trà hoa nhài, nó sẽ giúp cậu có một giấc ngủ ngon hơn, khi uống vào, cậu chỉ cần ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại, mọi lo toan sẽ biến mất rồi cậu sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "

" Jennie à, hôm nay cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tớ xin cô cho cậu nghỉ một hôm để dưỡng sức rồi, cậu nhớ màu chóng khỏe mà đi học trở lại nhé "

" Uk, cảm ơn các cậu đã đến thăm tớ, buôn với các cậu mà làm tâm trạng tớ tốt hơn hẳn. "

" Thôi, muộn rồi, về nhé, nhỏ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận đấy "

" Biết rồi "

Sau khi Jieun và Chaeyoung rời đi, Jennie mới quay lại, đằng sau nụ cười mong manh đó, là bao nhiêu nỗi đau mà đâu phải ai cũng có thể thấu hiểu được. Cô tựa đầu vào tường mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com