Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Quả thật, trà hoa nhài đúng là có hiệu quả, nó giúp cô vô cùng sảng khoái, không còn cảm giác khó chịu mệt mỏi trong người nữa. Jennie thức dậy, đồng hồ điểm 6h sáng. Cô vscn rồi ra ngoài phòng bếp. Một người đàn ông cao to bận bộ đồng phục trường uy nghiêm đang xào nấu thức ăn cho cô.

" Đừng ăn cơm ngoài, ăn cơm nhà là tốt nhất rồi "

Jennie ngạc nhiên, sao anh ta lại biết cô thường hay ăn cơm ngoài chứ, tại bình thường cô ko giỏi nấu ăn nên cứ phải lôi tiền ra mua suất cơm về ăn cho đủ bữa. Là Taehyung, người đang loay hoay cặm cụi nấu mấy món đơn giản như gà chiên, canh rong biển, KimBap, trứng cuộn, đậu phụ om, thịt xào. Hương thơm của nó lan tỏa khắp căn nhà khiến Jennie không cưỡng lại được mà tiến lại gần.

" Tôi chỉ biết nấu mấy món này thôi nên cố gắng ăn cho lấp đầy cái dạ dày còn có sức đi học "

" Sao cậu vào được đây?"

" Làm thế nào sao? Cửa không khóa "

" Kể cả như vậy, không một tiếng gõ cửa, có thấy vô duyên không? "

" Gõ cửa làm gì trong khi cửa không khóa "

" Cậu... "

" Im lặng và ngồi xuống ăn đi "

" Tôi không đói "

Jennie hờ hững bỏ đi, nhưng một bàn tay to lớn đã giữ tay cô lại

" Tôi biết cậu đang thất tình, nhưng sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất, bây giờ ngồi xuống ăn đi "

Jennie nghe vậy vô cùng tức giận, cô hất tay Taehyung ra, cô quay lại ngước lên nhìn anh rồi quát.

" Việc sức khỏe của tôi hay việc tôi thất tình không cần cậu phải sân si vào, nó không liên quan gì tới cậu cả. Nó không làm mất 3 bữa cơm của cậu. Vậy nên đừng tỏ ra quan tâm tới tôi làm gì. Thất lễ. "

Nói rồi, Jennie bỏ đi, bỏ mặc Taehyung. Trong không gian ấy, chắc chỉ có mình trái tim của anh là đập mạnh, nó đau lắm, đau như thế nào làm sao cô có thể hiểu được. Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi, vì trái tim anh đã loạn nhịp vì cô.

" Tại sao? "

Taehyung nói lớn

" Tại sao tôi lại không được quan tâm tới cậu chứ? "

Anh dần bước đến bên cạnh cô, anh nắm lấy bàn tay mềm nhũn của cô, Jennie hờ hững rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh. Cô nói

" Bởi vì đàn ông con trai các người toàn là lũ hèn nhát, bề ngoài thì tỏ ra vô cùng ấm áp, nhưng đâu ai biết được bộ mặt thật của các người chứ. Nó đã là bản tính của các mấy người rồi. Các người chẳng coi phụ nữ chúng tôi ra gì... À không, có chứ, mấy người coi chúng tôi như một món đồ chơi. Bây giờ có chết đi, dù cho hồn có lìa khỏi xác, chúng tôi cũng chỉ là món đồ rẻ tiền để đàn ông con trai các anh trai các anh vui đùa, chán rồi thì bỏ đi lấy con mới. Tôi nói chính xác quá, đúng không? "

"...."

" Cái xã hội này không có gì là bình đẳng hết, vẫn trọng nam khinh nữ "

Cô tiến lại gần cái bàn đang bày sẵn thức ăn. Taehyung nghĩ rằng cô sẽ chịu ăn chỗ thức ăn mà anh nấu. Nhưng không, Jennie quay người lại.

" Cảm ơn vì đã nấu bữa sáng cho tôi, nhưng tiếc là tôi không có hứng thú. Tôi nhớ là nhà tôi không có đậu phụ, vậy là anh đã mua nguyên liệu hả? "

Taehyung gật đầu

" Vậy thì mời anh đem về ăn, tôi sẽ không động tới dù chỉ một miếng, xin lỗi nhé! "

Cô đi luôn mà không nói lời nào với Taehyung. Anh thẫn thờ nhìn bóng dáng của cô khuất dần. Jennie Kim, em đã là người làm anh rung động, và em cũng là người làm con tim này của anh bị nhói đau là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com