Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eight

Mỗi người chúng ta đều có cho riêng mình những bí mật, vậy khi nào chúng sẽ được phơi bày ?

"Hôm nay em về trễ thế ?"

Kim Taehyung đang khuấy cho mình cốc nước gừng để uống, dạo này cổ họng cậu không được tốt.

"Em bị quản lí mắng vì đợt hàng lần này em chưa hoàn thành xong, em phải ở lại để làm nốt rồi mới dám về. Ban nãy em có nhắn tin cho anh rồi mà, anh không nhận được hả ?" - Jennie uể oải, treo áo khoác lên giá rồi ngay lập tức ngả lưng xuống sô pha.

Cậu nhăn mặt, lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng lại chẳng có tin nhắn nào gửi đến từ cô.

"Em có nhầm không, hay là gửi lộn cho số nào đó rồi ?"

"Không có, điện thoại em chỉ lưu mỗi một tên anh, sao mà nhầm được."

Jennie mắt nhắm mắt mở mở hộp thư rồi đưa cho Taehyung xem, nội dung cô đều nhắn rõ ràng và nó được gửi đi tầm ba tiếng trước.

Kim Taehyung im lặng, không nghĩ sẽ có kẻ ăn không ngồi rồi động đến điện thoại của mình, hơn nữa mật mã điện thoại được bảo mật kĩ càng như vậy sao có thể xâm nhập được ? Xem ra là do cậu sơ xuất, lỡ đâu lại tưởng tin nhắn rác mà xoá nhầm.

"Chắc em sẽ bị đuổi việc sớm thôi, dạo này có nhiều thứ để lo quá mà em chưa sắp xếp được thời gian nữa."

Taehyung gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi sau khi nghe thấy giọng thều thào của cô. Cậu đi đến lấy đồ ăn trong tủ lạnh rồi mang ra hâm bằng lò vi sóng. Có vẻ như Jennie đã có một ngày mệt mỏi, cậu muốn làm chút gì đó để phục vụ cho cô nàng người yêu của mình.

"Em qua đây ăn đi, anh hâm đồ ăn xong rồi này. Dù thế nào đi nữa sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất." - Taehyung bày trí vài món ăn trên bàn, sau đó đi pha chút sữa nóng.

Jennie tựa đầu vào sô pha, dường như không có ý định thay đổi tư thế để bước đến bàn ăn.

Cô mệt mỏi lắm rồi, chưa bao giờ cô cảm thấy mình thực sự bất lực như hôm nay. Bao nhiêu chuyện cứ thế đổ dồn vào cùng một ngày, làm sao có thể xoay sở nổi ? Nói ra cũng chẳng được gì lại còn phiền đến người xung quanh, cô cảm thấy nó không dễ chịu chút nào. Cả mấy ngày nay trong người cô cứ bức rức, thấp thỏm như thế, có lẽ vì vậy mà cô lơ đãng mớ sổ sách để nó rối bời lên.

Ngay lúc này đây Jennie chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ thật sâu, dù bụng có kêu inh ỏi vì cơn đói.

"Này Jennie, em thấy trong người không khoẻ sao ?" - Taehyung ngồi cạnh cô, khẽ nâng người để cô dựa vào trong lòng mình.

"Em buồn ngủ..."

"Anh biết giờ này là muộn rồi nhưng chiều giờ em chưa ăn gì cả. Đừng mè nheo nữa, em phải ăn lót bụng một chút rồi anh sẽ bế em đi ngủ, được không ?"

"Yên nào, cho em dựa một phút, à không năm phút thôi."

Taehyung nghe vậy cũng chẳng dám cử động người, cậu hít một hơi thật sâu rồi thoải mái ôm cô vào lòng.

Vu vơ nhớ lại ngày tháng bắt đầu, ở tháng lương đầu tiên cậu đã vô cùng can đảm chi mạnh tiền để mua cho cô chiếc vòng cổ của hãng "Diamond", lúc ấy là lần đầu trong đời cậu bị Jennie dỗi vì mua món đồ quá đắt giá.

Bản tính của cô không thích phung phí tiền để làm đẹp cho bản thân, vì thế đã tạo nên một Kim Jennie ưu tư nhã nhặn trong mắt cậu. Jennie không thích trang sức, không thích son môi đánh phấn, không thích ăn mặc điệu đà, bởi lẽ cô thích những thứ đơn giản mà không cầu kì, mang lên mình vẻ đẹp tự nhiên nên cô cũng không cần gì nhiều.

Và đấy là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm thấy mình yêu Jennie hơn bao giờ hết. Hiện tại thì sao ? Hiện tại cậu vẫn yêu cô, nhưng chắc đã vơi đi một chút.

Bất giác nhìn vào người con gái trong lòng, cậu để ý một thứ duy nhất đó là món quà của cậu. Nó không còn nằm trên cần cổ thon gầy của cô nữa !

Taehyung sững sờ, không phải là cô làm mất nó rồi chứ ? Đã lâu không để ý, cậu không biết Kim Jennie không đeo nó khoảng thời gian bao lâu rồi.

"Jennie, hơn năm phút rồi..."

"Jennie, dậy ăn rồi ngủ tiếp..."

"Jennie..."

Hơi thở đều đều của cô làm cho Kim Taehyung phải thở dài, cô ngủ say mất rồi.

Nhẹ nhàng bế bổng cô trên tay, thiết nghĩ cậu sẽ tính chuyện chiếc vòng sau, dù sao thì tâm trạng cậu bây giờ cũng không tốt, chưa biết thực hư mà vội vàng kết luận thì sẽ gây tội lớn. Kim Taehyung cần thời gian để minh chứng cho việc này.

Điện thoại Jennie bỗng dưng rung lên, một nhân vật không tên gọi đến. Taehyung tò mò rồi cũng không nhấc máy, có lẽ đó là việc cá nhân của cô.

Dãy số lạ lại tiếp tục gọi đến, rung từ đợt này đến đợt khác càng kích thích trí tò mò của cậu, gọi nhiều như vậy chắc chắn là quấy rối rồi.

"Kim Jennie, tôi nói rồi, là cô không biết điều, cô không có tư cách tranh giành với tôi..hức...cô có biết chúng tôi vừa làm gì không..hức..chúng tôi vừa đón sinh nhật cùng nhau đó, chúng tôi đang rất hạnh phúc..hức.." - Chưa để Taehyung nói thì đầu dây bên kia đã cất lời, sau đó lại ngay lập tức dập máy.

Kim Taehyung không do dự mà gọi lại, nhận được tín hiệu trả lời, cậu liền gằn giọng nói.

"Này Jungyeon, cô nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả ?"

"À xin lỗi anh, tôi là Bartender của Bar. Anh là người quen của cô gái này thì nhanh chóng đến quán Bar A đón cô ấy về đi ạ.."

"Cảm ơn, tôi đến ngay !"

Hơn một giờ sáng, tiếng nổ động cơ xe vang lên giòn giã, sau đó liền tự nguyện hoà vào bức màn đen ở phía chân trời.

140220


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com