Five
Cảm giác của tôi và em không giống nhau, đó là sự khác biệt giữa chúng ta.
Taehyung với mâm cơm thịnh soạn cậu vừa nấu xong, tuy tay nghề còn non kém và có thể nấu không ngon nhưng tất cả các món ở đây đều là món mà Jennie yêu thích.
Bây giờ nghĩ lại, đêm qua đến gần sáng cậu mới chợp mắt được một tí thì lại bị thức giấc. Khi cậu cảm nhận được trời gần sáng mà chưa thấy bóng dáng quen thuộc thì ngay lập tức cơn buồn ngủ không còn nữa.
Đâu ngờ sáng sớm gặp mặt lại cãi nhau một trận như thế, vẫn biết chỉ một bữa cơm không đủ để nói lời xin lỗi nhưng cũng đành vậy. Kim Taehyung không còn cách nào khác.
"Jennie, đến giờ cơm tối rồi." - Do dự một lúc, Taehyung can đảm gõ cửa.
Không một tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nhạc thoang thoảng bên trong.
"Jennie, buổi trưa em không ăn rồi nên xuống ăn tối đi."
Không một tiếng trả lời, tiếng nhạc hình như đã được vặn lớn thêm vài âm.
Cậu biết rằng cô vẫn ở đó, chẳng qua là cô không muốn nói chuyện với cậu nên mới bướng bỉnh như vậy.
"Bé ơi mau ra ăn đi, anh nấu nhiều món em thích lắm nè."
Jennie trong phòng dù bật nhạc lớn nhưng vẫn nghe được giọng Taehyung be bé.
Cô không đói, mặc kệ cậu ta có kêu như thế nào đi nữa thì cô vẫn ngồi yên ở đây. Một điều chắc chắn rằng Kim Taehyung không biết đó là trong phòng cô có một cái tủ lạnh cỡ nhỏ, cô chỉ mới mang em nó về hôm kia thôi. Khi đó cô đã hào hứng đi mua đồ ăn nhét đầy tủ, thế nên ban nãy cô đã ăn một phần để lấp đầy bụng đói của mình rồi.
Kim Jennie vẫn vô tư mà bật âm lượng lớn thêm, cho đến khi giọng Taehyung mất hẳn sau cánh cửa phòng.
« Một Kim Taehyung mà em biết không bao giờ thô lỗ với em như vậy. »
Taehyung ở bên ngoài cũng nhận ra sự khác biệt đó nên đành lủi thủi xuống nhà.
Cậu đứng nhìn chăm chăm vào bàn ăn trước mặt một lúc mới quyết định tiến tới và ngồi xuống. Nhìn vài món trên đó, đôi mắt cậu có chút ủ rũ, bỏ chúng đi thì quá phí phạm.
Khụ khụ khụ !
Kim Taehyung họ sặc sụa, vội vội vàng vàng lấy cho mình cốc nước lạnh. Món này có vẻ chưa chín tới, món kia thì quá cay, cả món kia nữa thì cho quá nhiều tiêu, món canh thì lợ lợ như nước khoáng...
Cậu thiết nghĩ mình không nên vào bếp nữa, khi không lại hại người thì khổ.
Vừa dọn dẹp hết đống đồ ăn bày ra, vừa thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Kim Taehyung đang hết lòng cảm tạ trời đất vì Jennie chưa động đũa, nếu không tội càng thêm tội.
....
Trước giờ đi ngủ, Kim Taehyung lại mạnh dạng đứng trước phòng Jennie mà gõ cửa lần nữa, trên tay còn bưng một cái khay nhỏ chứa ly sữa và vài lát bánh mì.
"Anh mang sữa và đồ ăn nhẹ lên cho em đây, không ăn bữa chính thì phải ăn lót bụng trước khi ngủ nhé."
Taehyung hồi hộp, nghĩ tới cô vì không chịu được sức đói nên tim không ngừng đập liên hồi, chìa khoá phòng thì không có, cậu chỉ biết chờ đợi ở bên ngoài.
Jennie mở nhạc lần nữa, muốn báo cho cậu biết rằng cô vẫn ổn, nhưng Taehyung thì chẳng hay biết gì cả, cứ thấp thỏm không yên mà chờ đợi.
Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt người thương cơ, mấy ngày không nhìn còn gì.
Kim Taehyung thậm chí không thể hình dung ra được hôm qua cô trang điểm như thế nào để đến dự tiệc, có phải rất xinh hay không ? Có phải rất hút mắt người xung quanh, đặc biệt là thu hút cánh đàn ông ? Cậu thật sự muốn nhìn thấy.
Nhưng xem ra không còn cách nào khác.
"Nếu vì thấy mặt anh mà em không chịu ăn, vậy thì anh đặt đồ ăn ở trước cửa phòng rồi ngay lập tức biến về phòng của mình ngay. Mau ăn đi nhé, kẻo lại đói."
Quả nhiên lúc sau, cánh cửa phòng có biến chuyển lạ. Nó được người bên trong mở ra he hé để thám thính tình hình bên ngoài.
Tay Jennie vội lấy cái khay vào phòng, còn mắt thì cứ đảo xung quanh xem có ai thấy mình hay không. Bộ dáng lén la lén lút, trông cô chả khác ăn trộm là mấy.
Vì hành động này của cô mà có người nào đó đang vụng trộm cười.
"Tính ra cưng cũng biết điều phết, giá bà đây còn cao chán !" - Nói xong Jennie ngẩng mặt vênh váo, cười cười rồi tự đắc ý với cái khay trước mặt.
Ăn đến miếng bánh lót bụng cuối cùng, Jennie mới thấy ở dưới hình như được dán một tờ giấy note.
- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói như vậy. Làm hoà nhé Jenjen !
"Gì chứ tên điên này, tự nhiên đào đâu ra cái tên Jenjen vậy không biết, đã vẽ xấu mà còn khoái vẽ bậy vào. Đúng là đồ thần kinh !" - Jennie thở dài sau đó đi xuống nhà rửa cốc sữa.
Lúc lên, cô có ghé sang phòng Taehyung, định gõ cửa nhưng loay hoay một chút thì lại thôi. Đành để đấy mai tính vì chợt nhận ra bản thân cũng không biết phải mở lời kiểu gì.
2606019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com