Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Anh ta thà tin vào những suy nghĩ lẳng lơ của mình còn hơn là tin tôi.

"Em đã đi đâu suốt đêm vậy ? Có biết là anh chạy đi tìm em cả đêm hôm qua rồi mới về nhà với hi vọng em ở đây. Kết quả thì sao, cái thằng đưa em về là ai ?"

Vừa mới mở cửa vào nhà, Jennie đã bị Kim Taehyung chất vấn. Cô khá ngạc nhiên bởi vì hôm nay không phải là ngày nghỉ nhưng cậu lại không đi làm. Thật là, Jennie đã cố ý về muộn hơn giờ đi làm của cậu để không phải chạm mặt, xem ra cô sai rồi.

Cậu như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía Jennie, nhưng cô chỉ im lặng cởi giày sau đó đi thẳng vào bếp lấy cốc nước.

"Thái độ như thế là sao, anh đang hỏi em đấy Kim Jennie !" - Giọng Taehyung từ ngoài phòng khách vang vào bên trong. Tiếng bước chân của sự vội vã, đôi dép bông chắc vì thế mà mòn sớm, cậu muốn biết điều gì từ cô ? Muốn biết rằng cô một chân đạp hai thuyền hay muốn biết rằng cô đã qua đêm với người đàn ông đó hay chưa ?

"Tôi thì có gì để trả lời anh đây ?" - Nhịn không được Jennie liền trả lời, những chuyện gần đây luôn làm cô mất bình tĩnh và hơn hết là rất dễ cáu gắt, đặc biệt là với Kim Taehyung.

"Không có gì sao ? Qua đêm bên ngoài rồi đi về cùng một thằng nhãi ranh mà gọi là không có gì sao ? Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi à ?"

"Không được gọi Hoseok là nhãi ranh, anh thì tốt hơn ai mà có tư cách gọi người khác như vậy !"

"Hoseok ?" - Dường như sự kiềm chế đã lên đến đỉnh điểm, Taehyung với đôi mắt đỏ ngầu đi tới sát người cô, Jennie thấy vậy cũng không né tránh càng làm cho cậu bực hơn.

Đôi bàn tay thô ráp đưa lên bóp lấy cằm Jennie khiến cô đau đớn. Chưa bao giờ cô trông thấy Taehyung như thế này, rất đáng sợ. Đôi lông mày khẽ nheo lại tỏ ý không hài lòng, tuy vậy cũng không làm mất đi vẻ ngoài đào hoa của cậu.

"Em và thằng đó là như thế nào tốt nhất nên nói thật cho tôi biết, tôi không muốn động tay động chân với em đâu nhé cô bé." - Cậu như rít lên, lực siết lấy cằm cô mạnh hơn.

"Chuyện của tôi chưa đến lượt anh quản !" - Jennie vẫn ngoan cố, thái độ cường ngạnh muốn chống đối cậu.

"Em không muốn nói vậy tôi nên hiểu thế nào đây ? Hiểu rằng một cô gái mang trong mình vẻ ngoài thánh thiện lại đi làm chuyện đồi bại với người đàn ông khác trong khi đã có bạn trai, hay vẫn tiếp tục tin em là một cô gái trong sạch ?" - Nói đến đây Kim Taehyung nhếch miệng cười, nếu không phải nụ cười ấy xuất hiện trong tình huống này thì e rằng Jennie sẽ như chú mèo nhỏ nhào tới mà nhéo má cậu.

"Đúng là đầu óc của những tên cặn bã mới suy nghĩ không ra gì, dù tôi có đi quá trớn hay không thì vẫn phải xem khả năng bắt cá của anh nó còn tới đâu đã."

"Tiếc thật, tôi không những cặn bã mà đầu óc của tôi còn nghĩ được từng chi tiết nó hoạt động cùng em trên giường đấy..."

Chát !

Dấu bàn tay in hẳn lên khuôn mặt đỏ ửng của chàng trai cao lớn ấy.

"Đồ điên khùng, bệnh hoạn !"

"Phải, tôi điên khùng bệnh hoạn vì em suốt cả đêm qua. Còn em thì sao, em đáp trả lại sự lo lắng của tôi bằng một cái tát."

"Diễn hay lắm Kim Taehyung. Những đêm anh về khuya hoặc thậm chí là không về, khi gặp mặt tôi đã chất vấn, bắt anh nói rõ ràng mọi chuyện hay chưa ? Anh chán ghét tôi, qua đêm ở nhà cô ta, cùng cô ta đi chơi, dẫn cô ta đến thẳng chỗ làm việc ôm ấp nhau ở đó, tôi đã nói anh câu nào ? Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng do tôi quá áp lực nên sinh ra ảo tưởng, cuối cùng thì mọi thứ vẫn sáng rực rỡ như ánh mặt trời, đến nỗi mà tôi không tài nào chối cãi được."

"Rốt cuộc là em lẩm bẩm cái gì vậy ?"

Taehyung thoáng bất ngờ, buông thõng bàn tay thô bạo ấy. Bỗng chốc cậu không hiểu gì cả, không phải chứ ?

"Tự xem lại mình đi Kim Taehyung."

Cậu thừa nhận những đêm không về, những buổi đi chơi là có thật nhưng ôm ấp rồi qua đêm ở nhà cô ta là hoàn toàn không. Mà tại sao Kim Jennie lại nghĩ như vậy ?

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng sập cửa phòng, cậu mới bừng tỉnh. Có vẻ mọi thứ không như cậu nghĩ, cậu vừa làm gì với Jennie thế này !

Đêm qua Jungyeon bảo Jennie gọi điện nói rằng sẽ đến đó trước và bảo cậu sang đưa cô ta đi cùng, nên khi tan làm Taehyung đến thẳng nhà đón cô ta đi mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Chính Jennie bảo thế mà bây giờ còn gắt gỏng với cậu, cậu còn chưa tính sổ chuyện cô tự ý bỏ về trước. Thật là một cô bạn gái khó chiều, còn đổ thừa vô số tội lên người cậu nữa. Taehyung thầm nghĩ đến khi nào bọn họ hoà, cậu sẽ tính sổ với cô từng li từng tí, không sót dù chỉ là chi tiết nhỏ.

Còn Jennie khi lên thẳng phòng thì khoá chốt cửa, sau đó với tay lấy đại một bộ đồ trong tủ rồi đi tắm. Dù đã được Yuna thay cho bộ đồ khác nhưng cô vẫn còn thấy khó chịu vì mùi rượu vẫn còn vươn vấn trên người.

1806019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com