Seven
Hãy cứ vui vẻ như thế này là đủ rồi.
"Em muốn xuống biển với bộ đồ như này hả ?" - Kim Taehyung nhìn thấy Jennie bước ra từ phòng thay đồ thì lập tức cau mày và phàn nàn đối với bộ đồ mà cô đang mặc.
"Em thấy nó bình thường mà."
"Bình thường kiểu gì ? Em không nhìn thấy ánh mắt của mấy tên háo sắc đó đều đổ lên người của người yêu anh à ?"
"Thế có anh theo cùng là để trưng chắc, với lại bộ này là kín nhất rồi, nó đâu có phô trương da thịt nhiều." - Jennie ngơ ngác, đột nhiên thấy người yêu ghen nên cũng không biết phải xử sự thế nào.
"Mặc thêm cái áo này vào đi, nó đủ dài để che chắn cơ thể của em rồi." - Taehyung lấy trong cái ba lô của mình một chiếc áo phông dài sẫm màu rồi đưa cho Jennie.
Dù không thích lắm nhưng cô vẫn xoay người vào lại phòng thay đồ. Hôm nay là ngày vui nên cô không muốn xảy ra tranh cãi, mấy ngày vừa qua đã quá đủ.
Giờ đang là mùa hè nên biển khá là đông đúc, không biết chọn ngày kiểu gì mà toàn thấy đa số là bọn con trai đi biển, biển cũng nhiều gái xinh lắm mà, sao mấy tên đó cứ nhìn Jennie của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống như thế ? Taehyung nhớ người yêu của mình xấu lắm, lại dữ dằn nữa, thân hình thì sắp lăn quay tới nơi, đâu có đẹp như tiên nữ giáng trần, không lẽ gu của mấy tên đó mặn chát vậy thật à ?
Kim Taehyung tự nhiên nảy ra ý định muốn giơ tay đấm người, nhất là mấy tên vừa nhìn Jennie của cậu.
"Được rồi đi thôi." - Kim Jennie vừa ra đã thấy Taehyung suy nghĩ miên man cái gì đó nên liền kéo tay cậu đi.
"Taehyung ra đây nằm xuống đi, nếm thử cảm giác bị chôn sống xem thế nào."
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì đã bị Kim Jennie ấn ngồi xuống bãi cát dưới chân. Chẳng mấy chốc cô đã đem cát phủ đầy đôi chân cậu.
"Muốn chôn sống anh thật hả ?" - Taehyung phì cười rồi cũng tiếp nhận sự bày trò của cô.
"Nói là chôn sống vậy thôi chứ em chừa cho anh con đường thở mà."
Nói xong, Kim Jennie liền đem cát đẩy lên người cậu, đặc biệt còn vẽ thêm vài cơ bụng trên đó nữa. Và khi thân người Kim Taehyung bị phủ đầy bởi lớp cát, cô bắt đầu giơ máy ảnh chụp hình.
"Cười lên nào." - Jennie khẽ ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nở nụ cười tươi rói cùng với máy ảnh của mình.
"Ơ sao anh không cười ?"
"Anh ngầu vẫn đẹp trai hơn. Em không nhận ra sự đẹp trai lai láng hết phần thiên hạ của anh ư ? Nói cho em biết, anh mà đẹp nhì thì không ai đẹp nhất đâu." - Cậu vừa nói vừa nhướn mày.
"Được rồi, em hiểu mà..." - Kim Jennie bất lực, dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn Taehyung. Thoáng chốc lại đặt tay lên vai cậu mà vỗ vỗ vài cái.
"Kim Taehyung ra xa một chút, sóng ở đây đánh đã lắm này."
"Kim Taehyung qua đây đi, mình cùng làm một tấm."
"Taehyung, em muốn ngồi ca nô lướt quanh biển."
"Taehyung, gần đây có chùa ở trên núi đấy, anh có muốn đi không ?"
"Nhìn xem, con tôm ngốc xít y chang anh luôn."
"Taehyung ơi, anh có mệt không, đói chưa, mình đi ăn nhé ?"
Không biết từ bao giờ nụ cười của Jennie làm cậu vui đến vậy. Nói mệt thì không phải, chỉ cần nhìn thấy sự vui vẻ ấy, ngay lập tức cậu muốn làm thật nhiều điều nữa cho cô.
Kim Taehyung muốn bọn họ mãi bình yên như thế này, không tranh cãi và có thể nhìn cô mỉm cười một cách hạnh phúc.
« Chỉ cần em đừng khóc, muốn thứ gì anh đều sẵn sàng làm cho em. Để được nhìn thấy nụ cười ấy, anh nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình đang có. »
....
Tối đến, Kim Taehyung dường như chưa có ý định về nhà, cậu muốn ở đây tận hưởng không khí mát mẻ này thêm một lúc.
"Những ngày qua chắc hẳn anh mệt mỏi lắm." - Jennie đi bên cạnh cậu, đôi chân trần in dấu trên cát.
"Tại sao lại mệt mỏi ? Vốn dĩ là do anh nên mới xảy ra hiểu lầm. Từ hôm nay anh sẽ không gặp cô ấy, nên em không cần bận tâm về chuyện đó nữa." - Kim Taehyung nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé ấy, ra là cô đã sụt nhiều cân đến vậy.
"Bỏ hết mấy chai rượu trong tủ đi nhé, anh không thích nhìn thấy em say, cả những lon bia ở tủ lạnh nữa, vứt hết đi."
"Không được, chúng là bạn thân mới của em." - Jennie ngước nhìn cậu, đôi mắt vươn vấn tiếc nuối.
"Vậy thì anh vứt, cấm em uống ba cái thứ cồn đó, nó không tốt cho sức khoẻ. Yên tâm đi, bằng mọi giá anh sẽ bồi bổ cho em lên cân." - Giọng nói đầy dứt khoác, cậu nhất định không để cho cô con đường lui. Taehyung là đang ra lệnh, Kim Jennie tuyệt đối không được cãi.
"Vâng, em biết rồi. Mình về thôi."
"Ở đây nhé, không được đi lung tung, anh lấy xe rồi ra ngay."
Trước khi đi còn hôn lên trán cô một cái rõ kêu. Jennie đỏ mặt rồi này !
Chợt điện thoại Taehyung rung lên, thì ra là có tin nhắn, hơn nữa nó không phải là tin nhắn rác.
Jungyeon: Ngày mai là sinh nhật em, em muốn mời anh đi chơi. Không cần quà cáp gì đâu, qua nhà đón em nhé Tae ! Hẹn anh lúc tám giờ tối.
Tin nhắn đã bị xoá.
2307019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com