Six
Làm hoà đôi khi cũng là một cách để khởi đầu cho một diễn biến tốt đẹp hơn.
Kim Taehyung bị đánh thức bởi mùi thức ăn bay bổng ở dưới bếp. Cậu nhanh chóng sửa soạn rồi đi xuống nhà. Lâu lắm rồi mới có cảm giác có người loay hoay nấu bữa sáng chờ mình dậy, Taehyung bỗng thấy mình thật hạnh phúc.
"Đang nấu món gì vậy ?"
Cái ôm từ sau lưng làm Jennie giật nảy người, theo quán tính định đẩy ra nhưng vì giọng nói trầm ấm ở phía sau nên cũng bình tĩnh đôi chút.
"Tránh ra chỗ khác !" - Jennie có phần gắt gỏng, ở dưới bếp đã nóng mà còn bị người đằng sau áp sát, thật khó chịu.
"Ơ em vẫn còn giận à ? Cái khay đã bị em chén sạch rồi, thế mà vẫn giận. Như vậy tội nghiệp anh lắm đó." - Kim Taehyung vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đáng thương, trông như đang khóc. Nhưng rất tiếc là Jennie không nhìn thấy.
"Mang đổ hết rồi."
"Ủa sao lại đổ, vậy là từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì luôn hả ? Công nhận sức người yêu anh trâu bò thật."
Mục đích của Taehyungyung là xuống dỗ ngọt cho Jennie hết giận, mà càng dỗ cậu lại càng thấy Jennie lúc giận cũng đáng yêu lắm nên thành ra chọc ghẹo lúc nào không hay.
"Có tin tôi hất cái nồi này vào người anh không ?" - Jennie nheo mắt lại vì sức nóng khói của thức ăn. Đã vậy còn bị trêu đùa, Taehyung nói thêm vài câu nữa chắc có lẽ cô sẽ hất vào người cậu ta mất.
"Được rồi, anh xin lỗi, đừng giận nữa. Về sau anh sẽ không nói mấy lời đó nữa đâu, thề luôn." - Cậu vừa nói vừa giơ tay lên cùng với khuôn mặt hối lỗi. Hành động thề thốt trẻ con đó làm cho Jennie không nhịn được mà phì cười.
Taehyung thấy vậy thì cũng cười theo, đồng thời tự giác lùi ra phía bàn ăn mà ngồi xuống.
"Ăn xong em có muốn đi đâu chơi không ?" - Taehyung hỏi.
"Anh không đi làm sao ?"
"Em sao vậy, hôm nay là chủ nhật mà."
Jennie đỏ mặt, sao lại quên hôm nay là ngày nghỉ chứ ! Làm cô ngại đến mức muốn tìm cái hố nào chui xuống rồi vĩnh viễn ở luôn dưới đó cho xong.
Đồ ăn còn nóng quả là rất ngon. So sánh vị ngon của mấy món ở đây với số món hôm qua Taehyung nấu thì nó là một trời một vực. Mà trời cao lại nghiêng về phía Jennie.
"Khi có thời gian hãy dạy anh nấu ăn, anh muốn được cùng em vào bếp."
"Được thôi, nếu anh chịu được tính khác thường của em khi ở dưới bếp. Mà mấy món hôm qua đâu rồi ?"
"Anh..anh ăn hết rồi." - Kim Taehyung cứ mãi ấp úng, rốt cuộc cũng tìm ra được lí do để bao biện cho bản thân.
"Ồ, mùi vị của nó thế nào ?" - Jennie hỏi bằng con mắt hiếu kì, ai kêu trời sinh cô ra với bản tính thích tò mò chứ.
"Em hỏi lạ ghê, đồ anh nấu đương nhiên là ngon, khá tiếc cho em không chịu ăn, làm mấy món ngon mà có mình anh ăn không à. Này này anh biết cách nêm nếm vừa miệng, đồ ăn vừa chín tới là nhấc xuống ngay,..." - Taehyung với đôi mắt sáng rực, cố miêu tả tay nghề gà mờ một cách chân thực nhất.
Còn về phía Jennie thì cô không quan tâm lắm. Mặc cho cậu nói, cô chỉ gật đầu mấy cái rồi cho qua, hoàn toàn không để một lời vào tai. Bởi vì ai nói nhiều thì ăn ít, thế thôi.
....
Kim Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi biển và giờ thì cậu đang ngồi đợi Jennie ở sô pha, còn cô thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Xong chưa em ?"
"Chưa, để em tìm kính mát đã. Đi biển mà không có kính mát thì quá là thiếu sót."
Vốn dĩ con gái là như vậy, đi chơi một tí mà cái gì cũng muốn mang theo, biết không thể xài hết mà vẫn cứ giữ bên mình. Giống như Jennie muốn mang hết cả gia tài của cô đi luôn vậy.
Kim Taehyung quen rồi, cậu đã quá quen với việc nhìn thấy sự bận rộn trước khi đi chơi của cô. Dù phải chờ đợi nhưng đó là việc cậu nên làm để thể hiện sự tôn trọng đối với phái đẹp, không phải sao ?
"Em xong rồi này, đi thôi." - Jennie đi xuống lầu cùng với cái ba lô và vài túi đồ linh tinh cầm trên tay.
"Để anh cầm hộ em." - Rất nhanh những món đồ đang được Jennie giữ bên mình đều được TaeHyung cầm hết.
Cậu nhanh chóng để chúng ra hàng ghế phía sau và khởi hành cho chuyến đi chơi sau chuỗi ngày chiến tranh khốc liệt.
0307019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com