Three
'Bạn thân' chẳng qua chỉ là cái danh hư ảo mọi người thường hay nhìn và gọi chúng tôi.
"Lại còn giả điên cơ đấy, nói cho tôi biết cảm nhận của cô đi, chuyện đến nước này rồi, tôi rất muốn nghe cô nói. Thật ra tôi cũng không muốn hai chúng ta như thế này nhưng chính cô là người hớt tay trên của tôi thì phải làm sao đây, bạn thân ?" - Jungyeon cụng ly rượu của mình vào chai champagne Jennie đang cầm, thực sự nhìn bọn họ rất giống đang tâm sự, nhưng chỉ khi lại gần mới biết nó gì đó bất ổn.
"Cô vẫn còn mặt mũi để gọi hai tiếng bạn thân à ? Không phải đến lòng tự trọng cũng bị cẩu nuốt luôn rồi ?" - Jennie vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, chỉ chăm chăm nhìn vào chai rượu rồi uống một ngụm.
"Cái gì không thuộc về mình thì có giữ cũng vậy thôi, Tae không phải gần đây ít về căn nhà ấm cúng của cô sao Jennie ? Nói nhỏ cho cô nghe, những hôm như thế, anh ấy đều qua đêm ở nhà của tôi." - Cô ta như đạt được điều mình muốn, cười khẽ một tiếng.
"Chỉ là một chỗ trọ mà nó làm cô tự hào đến mức không nhịn được liền đem khoe với tôi ? Tôi sẽ tự mình rời khỏi các người nhưng không phải bây giờ, có lẽ cô quá tự cao rồi. Chỉ cần tôi còn sống, các người chắc chắn không thể âu yếm nhau một cách hạnh phúc đâu !"
"Tại sao cô lại cho rằng Jungyeon tôi không có quyền tự cao ? Điều kiện tôi có tất, tôi chẳng thiếu gì cả, như vậy cũng đủ để khiêu chiến với cô. So với một kẻ không có gì như cô, ai sẽ thắng ?"
"Nếu bây giờ tôi nói tôi không cần Kim Taehyung nữa, có phải cô đang khao khát đồ bỏ của tôi hay không vậy ?"
Jennie giả vờ bày ra vẻ mặt mặt hốt hoảng, sẵn sàng châm dầu vào lửa mà nói thêm.
"Không lẽ, lòng tự trọng của cô chỉ có nhiêu đó, và cô sẵn sàng vứt nó đi chỉ để có được anh ta ?" - Jennie nhếch miệng cười, lần này cô đã thành công chọc điên cô ta rồi.
"Mày vừa nói cái gì ?"
Jungyeon đột nhiên xấn tới, hất vai cô. Vì Jennie đã ngà ngà say nên việc đứng thăng bằng quả thật không đơn giản, khi bị hất vai cô đã gần như sắp ngã người ra sau.
"Nhóc con, dựa vào cái gì mà cô nói tôi xài đồ bỏ của cô ? Cô nghĩ cô có đủ tư cách để phán xét tôi ? Nhìn lại mình xem, trông cô chả khác gì một con ngốc."
Vừa nói cô ta vừa hất vai Jennie như vậy, cho đến khi bóng dáng của Jennie đứng gần sát mép bể bơi.
Jennie khi nghe đến hai chữ "con ngốc" thì bật cười thành tiếng, giọng cười lanh lảnh vọng khắp khu vườn rộng lớn. Cô cảm thấy cô ta nói đúng, rất đúng. Lúc mọi thứ bắt đầu, cô đã là con ngốc rồi, cứ ngốc nghếch từ ngày qua ngày khác mặc cho bọn họ ung dung tự tại. Đáng ra cô không nên quá hiền lành như vậy !
Jungyeon mặt đỏ bừng, tưởng Jennie cười nhạo mình, hận không thể đem cô nhấn chìm xuống hồ chết quách cho xong. Nhưng chưa kịp làm gì thì Jennie bỗng lùi ra sau. Một bước...hai bước..cô tự mình mất đà ngã xuống nước.
Jung Hoseok đứng cách đó không xa, mọi việc, từng câu nói đã thu hết vào tầm mắt cậu. Vốn tình cờ đi ngang qua đây vì cậu không ưng những nơi ồn ào, chỉ định đứng xem, không can thiệp nhưng chuyện Jennie ngã xuống hồ bơi là ngoài tưởng tượng, theo như trí nhớ của cậu thì Jennie vốn không biết bơi.
"Não cô úng nước hả, tính giết người mới chịu sao ?"
Hoseok chạy đến, mắng cô ta một câu rồi vội vàng lao xuống nước cứu người lên, chỉ sợ mình tới trễ một bước Jennie đã xong đời.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nét mặt Jungyeon vẫn không ngừng biến sắc, hết đỏ rồi lại xanh như ánh đèn neon. Cô ta như sợ sệt điều gì đó, nếu như chuyện này đến tai TaeHyung thì sẽ như nào ?
"Đứng đấy làm gì, mau đi lấy hộ tôi cái khăn bông !"
Jungyeon cứ đứng thất thần ra đó mặc dù chính cô ta là người đẩy Jennie xuống, bây giờ chỉ cần nhìn mặt thôi cậu đã cảm thấy bực mình. Hoseok luống cuống tay chân, cậu bắt đầu bắt mạch của Jennie. Sau khi chắc chắn mạch ổn định, cậu ra sức ép tim cho cô, biểu hiện vô cùng gấp rút.
"Khăn đây, mau cứu lấy cô ta." - Jungyeon quay lại với cái khăn bông mềm cầm trên tay, sau đó coi như mình không liên quan liền ba chân bốn cẳng đi mất.
...
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nét mặt được giãn ra đôi chút, ít nhất là không nhăn nhó như lúc nãy.
"Hoseok tôi đang tìm anh đây...Jennie làm sao vậy ?"
Yuna đi xung quanh tìm Hoseok để bàn một số chuyện, thì thấy Jungyeon chạy ra từ vườn sau nên tò mò mà đi vào. Không ngờ lại gặp cả cậu lẫn Jennie ở trong đó.
"Cô ấy bị ngã xuống hồ bơi, giờ thì ổn rồi, tôi nghĩ nên đưa bạn cô về nhà." - Cậu lau khô tóc rồi lau qua hai cánh tay Jennie để cô đỡ bị lạnh, thời tiết đang về đêm mà bị ướt rất dễ cảm.
"Được rồi, anh có xe không, chúng ta sẽ đưa cô ấy về nhà của tôi." - Yuna đề nghị.
Cậu gật đầu.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi lối kia để ra ngoài, để người khác thấy sẽ không hay." - Nói rồi cậu bế Jennie và cùng với Yuna rời khỏi nơi náo nhiệt, rời khỏi nơi làm người trong lòng cậu mệt mỏi.
« Năm đó và cả năm này, khi có dịp gặp lại em, tôi vẫn nhìn thấy em quanh quẩn trong vở kịch bi thương không hồi kết. »
0906019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com