Two
Cô ta muốn tranh giành người đàn ông của tôi.
Sau lần say xỉn đó Jennie không còn tâm trạng để uống, cô không có can đảm để chạm vào giọt rượu nào nữa. Và cũng sau lần đó mọi thứ mà cả hai có đang hiện rõ khoảng cách, nó đang được nới lỏng ra từng phút một.
Không biết có phải là do Taehyung muốn tránh né Jennie hay không nhưng dạo này cậu hay về nhà sớm, nếu thấy thì nhìn lướt qua cô rồi đi lên lầu, có khi cùng cô ngồi ăn bữa cơm nhưng cậu chỉ gắp vài đũa rồi thôi.
Đêm qua Taehyung không về nhà, cô đợi cả buổi tối rồi ngủ quên ở sofa chỉ để được tiếng giày quen thuộc, nhưng lại chẳng được như ý muốn, sự chờ đợi của cô đã trở nên vô nghĩa. Jennie đoán là cậu đã có dấu hiệu chán ghét mình.
Hôm nay phải đi dự buổi party chia tay cô bạn sắp đi du học, cả cô và Taehyung đều phải đến đó với tư cách là bạn học cũ. Dù sao đi nữa cô thiết nghĩ rằng Taehyung chắc cũng phải về nhà để đón mình nên cũng yên tâm đôi chút.
Buổi tối, Jennie đã sửa soạn xong, khoác lên mình bộ váy kiêu sa, tươm tất, trông cô rất ra dáng một cô nàng tiểu thư sang trọng.
Nhìn lên đồng hồ đã là sáu giờ hơn, Taehyung vẫn chưa về. Jennie thật sự rất lo lắng là cậu có gặp sự cố gì hay không, cố gắng kiên nhẫn đợi thêm một lúc nhưng cô cũng không nghe thấy tiếng xe đỗ ở cổng nhà.
« Rốt cuộc là sao vậy ? Em gọi cả chục cuộc nhưng anh lại chẳng hề bắt máy. »
Tầm bảy giờ tối Jennie đành tự mình bắt taxi đến buổi tiệc.
"Jennie ơi, cậu hôm nay tới trễ làm tớ buồn lắm đó nha, tớ còn tưởng cậu không đến nữa chứ !" - Soohyun chủ nhân của bữa tiệc vừa thấy Jennie liền giở cái giọng nhão nhẹt ngày nào để chọc cô. Rồi những bạn học cũ cùng cười phá lên.
"Anh chàng đẹp trai kia không đến cùng cậu sao Jennie ?" - Yuna đứng kế bên Soohyun lên tiếng hỏi.
"Dạo này công việc có vẻ nhiều, chắc anh ấy bận nên không tới đâu."
Jennie nói xong thì mọi người gật gù tỏ vẻ tin tưởng, nói chuyện được một lúc thì mỗi người bắt đầu tản ra, đi tìm lấy bạn khác để nói chuyện. Riêng chỉ có Yuna là ở lại bắt chuyện cùng cô.
"Cuộc sống của cậu dạo này ổn chứ ?" - Yuna cụng ly với cô rồi nhấp môi ly rượu của mình.
"Tớ thì có chuyện gì mà không ổn. Cậu nhìn xem, gần đây tớ ăn uống nhiều nên đã tăng cân quá trời luôn." - Khi nghe câu hỏi, nụ cười của Jennie có vẻ hơi gượng gạo và lúng túng. Thật ra thì cô không giỏi biểu đạt cảm xúc lắm nên việc che đậy quả thật khó khăn.
« Em rõ là đang nói dối mà, nói dối một vấn đề phức tạp đến đau lòng. »
"Thôi nào cô gái trẻ, bây giờ mình phát hiện ra trình độ nói dối của cậu ngày càng kém. Nhìn khuôn mặt cậu kìa, nó trông thật bối rối." - Bỗng dưng Yuna trở nên nghiêm túc, chặn hết đầu đuôi của cô giống như đang tra khảo tên tội phạm nào đó. Cũng phải, cô ấy học về tâm lí tội phạm mà, có khi nhìn phát đã biết ấy chứ.
"Tớ nói thật, tớ đã như thế này thì còn có gì xảy ra nữa chứ."
Jennie vừa dứt câu, phía xa có tiếng xe quen thuộc đỗ lại, nhịn không được, cô liền quay sang tò mò chủ nhân chiếc xe. Kết quả, cô nhìn thấy TaeHyung đi vào cổng buổi party cùng bạn thân của cô, bộ đồ của họ trông có vẻ thật hợp nhau. Nó được thiết kế với kiểu dáng và màu sắc giống nhau, nhìn phớt qua cũng có thể khẳng định rằng đó là trang phục dành cho cặp đôi.
Mang tiếng là bạn thân nhưng thực ra lại chẳng phải vậy, chỉ là một cái hư danh mà người người hay gọi chúng tôi. Bây giờ mở miệng bảo cả hai là bạn thân e rằng không ai tin, chỉ sợ người ta lại còn cười nhạo ngược vào mặt mình.
"Này, cậu vừa bảo anh ta sẽ không đến.."
"Xin lỗi, tớ đi tham quan nơi này một chút, không khí có vẻ ngột ngạt."
Jennie ngắt lời cô bạn rồi vơ lấy chai Champagne gần đó và đi vào khu vườn bên trong, cô không muốn nhìn thấy bọn họ, lại càng không muốn họ nhìn thấy bộ dáng cô lúc này.
« Nhìn thấy rồi thì sao ? Có lẽ họ sẽ cảm thấy đắc ý hơn khi nhìn thấy hình bóng em đơn độc. »
Tại sao mỗi lần buồn chán Jennie đều phải tìm đến rượu, thứ chất lỏng đỏ sẫm này, từ khi nào cô đã học cách chạm vào nó ?
Uống đến bỏng rát, từng giọt rượu nóng bỏng sực trào nơi cổ họng, cớ sao vẫn cảm thấy chưa đủ, thực ra tiềm thức của cô vẫn còn mạnh mẽ lắm, vẫn còn chút tỉnh táo. Cô không say !
Jennie muốn uống để quên nó đi, người ta hay nói là mượn rượu giải sầu, khi uống xong tự khắc bản thân sẽ quên những việc không vui, cô chính là muốn như vậy. Jennie uống để gột rửa cái hiện thực tàn khốc, trả lại màu trắng đẹp đẽ, tinh khiết như lúc ban đầu.
"Một mình chán lắm à ?" - cầm ly rượu tao nhã bước đến phía cô.
Jennie thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, giọng nói mà cô cả đời cũng không muốn nghe, giờ đây từng chữ dã chui lọt vào tai cả rồi.
"Lại còn giả điên, nói cho tôi biết cảm nhận của cô đi, chuyện đến nước này rồi, tôi rất muốn nghe cô nói. Thật ra tôi cũng không muốn hai chúng ta cùng tranh giành một người đàn ông, nhưng chính cô là người hớt tay trên của tôi thì phải làm sao đây, bạn thân ?" - Jungyeon cụng ly rượu của mình vào chai champagne Jennie đang cầm, thực sự nhìn bọn họ rất giống đang tâm sự, nhưng chỉ khi lại gần mới biết nó có gì đó bất ổn.
2905019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com