19.

"Kim SeokJin ssi, lại đây em nói này này" TaeHyung ngồi thù lù trong bếp, ngả ngớn nhìn anh đang loay hoay với đống quần áo mới đem vào từ ban công.
" Nói đi, anh vẫn đang nghe" SeokJin còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhàn nhạt đáp.
" Chuyện quan trọng đó " Thấy anh ra vẻ nhàm chán đối với mình, TaeHyung liếm môi thích thú, giờ thì ngay cả anh đánh cậu, cậu cũng có thể cười hì hì ấy chứ.
" Anh không có bị điếc, với lại có ma nào ngoài hai đứa mình đâu mà phải úp úp mở mở, mở hẳn ra xem nào" SeokJin bực bội lên tiếng, anh trải đầy gai nhím lên người để bảo vệ lấy mình, bình thường hoá mọi chuyện, cân bằng mọi thứ, nhưng mà hình như đang bị tác dụng ngược rồi thì phải, nó chuyển sang giai đoạn mới, anh khó ở. Đặc biệt liên quan đến Kim TaeHyung, anh đều ghét.
Taehyung nghe anh nói vậy cũng không hề nản lòng, anh không đến thì em đến vậy, chậm chậm lại gần anh, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu xuống gáy anh hít một hơi thật sâu hương Linh lan ngọt ngào rồi gục hẳn trên vai bẹp dí tại đó. SeokJin đảo mắt chán nản, từ cái ngày hôm đó mọi chuyện còn diễn ra theo hướng không thể nào nghĩ tới hơn, anh tất nhiên sẽ né cái tên này hết sức có thể mặc cho Omega trong anh đang không ngừng gào thét tìm kiếm pheromone đã quen thuộc nhưng mà anh cứ ngỡ Taehyung sẽ nối lại tình xưa với thanh mai trúc mã, sẽ lấy cớ em trai cùng mẹ cậu đang bên đó mà cũng qua đó ở luôn chứ? Nhưng không, mức độ quấn anh còn lên một level mới, không buông anh dù chỉ 1s, ngay cả khi anh ra ngoài với bạn, cũng mặt dày đòi đi theo bán đuôi, thiếu điều ngồi chung một tolet thôi đấy. Anh thực sự không hiểu nổi thằng bé này, chính vì không hiểu nổi nên anh mới cảm thấy nghi ngờ, nghi ngờ chán chê rồi đâm ra bực bội.
Hỏi trực tiếp thì thằng bé có trả lời đó, nhưng trả lời một cách mặt dày hết sức
" Anh nên hỏi tin tức tố của mình thay vì hỏi em"
Nhưng anh chả tin đâu, dù hai người có hòa hợp đến đâu cũng không đến nỗi như vậy chứ? Anh cũng từng hỏi chú Lee rồi, xa nhau cả ngày còn không chết được, anh chỉ còn nước suy nghĩ đến, thằng nhỏ này bị điên rồi thôi.
Mà mỗi lần cậu tới quấn anh làm anh lại nhớ cái ôm kia của cậu cùng cô gái RaeJi kia, làm anh cả ngày đều trong trạng thái bực bội, nhưng tất nhiên chỉ với Kim TaeHyung, như lúc này chẳng hạn
" Này, tránh xa anh ra, không nhìn anh đang phải chăm bẵm từng cái áo của em hay sao?"
" À, đúng rồi. Mỗi lần anh gấp quần áo, anh có thể giúp em thả chút tin tức tố vào đó được không? Em thực sự nghiện anh mất rồi"
" Này, chỉnh đốn bản thân lại giúp anh cái. Cái em nghiện là tin tức tố của anh, không phải anh cho nên anh đến Viện nghiên cứu hỏi chú Lee có cách nào rút pheromone xem được không nhá?"
" Không, em không muốn, em muốn như bây giờ"
" Em phiền lắm luôn ấy, Kim TaeHyung"
" Còn em thì nghiện anh lắm luôn" Nãy giờ TaeHyung vẫn luôn nằm trên vai anh nói chuyện thầm thì, nói xong câu đó, lại ngồi thẳng dậy, áp hai tay vào má anh, mắt nhìn mắt anh, nghiêm túc nói
" Nghiện anh, không phải tin tức tố"
Trong đôi mắt nâu to tròn bỗng chốc xao động, là anh, không phải tin tức tố? Anh nên hiểu câu nói này như thế nào đây? Anh ghét Kim TaeHyung cũng một phần vì lí do này đây. Hành động theo cảm tính, mập mờ, làm anh cũng bị cậu xoay vòng trong cảm giác mơ mơ thực thực. Không dám tiến cũng chẳng dám lùi.
____________________________
" Ba, có chuyện gì sao ạ?" SeokJin vừa lau mồ hôi trên trán vừa gấp gáp gọi lại cho ba anh, anh vừa tập luyện xong mở điện thoại ra mà sửng sốt, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ ba Kim, chưa bao giờ ba anh như vậy.
" Cái thằng nhóc này làm gì mới nghe điện vậy hả? Cháy nhà đến nơi rồi con ơi!
Vợ ba đang trên đường qua chỗ con mà không, bây giờ chắc phải đến rồi đó" Ba Kim vừa thấy con trai gọi đã vội vàng nói, sáng ngày ra ông còn đang nửa tỉnh nửa mê đã thấy vợ mình quần áo tươm tất bỏ lại một câu " Cha nào con nấy, cái tật làm sai là trốn mất dạng như thỏ chui vào hang của ba con ông y chang nhau. Chả nhẽ mẹ nó lôi được ba nó ra khỏi hang mà không lôi được nó hả, chờ đấy, Kim SeokJin"
" SAO Ạ?" Giờ anh có thể ngất ngay lập được không vậy? Vốn dĩ là định cuối tuần trống lịch và TaeHyung cũng bận nên muốn tìm về nhà xin mẹ tha thứ rồi nhưng trường hợp này anh chưa từng tính đến. Còn...
TaeHyung.....TaeHyung... ????!!!!
Não anh như nổ tung khi nhớ đến tình huống hiện tại. Kim TaeHyung đang ở trong kí túc xá đấy. Trời ạ, không kịp nghĩ thêm gì nữa, anh quơ lấy chiếc túi sách, vội nói với NamJoon một tiếng rồi nhảy lên chiếc xe đạp về kí túc xá.
Vừa đạp hết sức vừa than khóc trong lòng: rõ ràng là sắp đặt mà, tại sao 24/24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần, bao nhiêu tuần vừa rồi TaeHyung bám rịt lấy anh thì mẹ không tới. Đến lúc cậu bạn dở chứng một hôm muốn về trước vì có kèo boxing với nhau bạn, thì lại đến cơ chứ? Có chuyện trùng hợp đến vậy hả?
Anh liên tục lẩm bẩm cầu rằng mẹ anh chưa đến nhưng mà trời đã sắp xếp thì có cầu cũng chẳng được. Ngay lúc mở cửa thấy đôi giày quý giá của mẹ anh trên kệ đã nhăn mặt, trong đầu không ngừng gào thét "Xong, xong rồi đấy".
Đi nhẹ vào trong thăm dò, chân mày vừa giả bộ bình tĩnh giãn ra lại nhanh chóng nhăn lại Ô, yên lặng quá nhỉ? Rõ ràng là có giày mà sao không thấy mẹ đâu?
" Keng"
Âm thanh leng keng vang lên làm thần kinh đang căng thẳng của SeokJin lại nảy lên một cái, chân nọ đá chân kia mà ngã uỵch trên sàn. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để mím môi không kêu lên tiếng, thành ra đau mông cộng với đau chân thêm kìm chế mà dồn hết lên đôi mắt, sống mũi hăng hăng, khoé mắt bắt đầu ửng hồng ứa nước, đang chật vật định đứng lên thì cái đầu nâu quen thuộc ló ra trước cửa phòng ngủ làm tim anh nhảy thót lên lần nữa, lần này nước mắt thi nhau chảy xuống.
TaeHyung đụng trúng chiếc chuông gió của NamJoon treo trên cửa sổ phòng ngủ, vừa loay hoay chỉnh lại, lại nghe thấy tiếng ai ngã uỵch ở ngoài, ngó đầu ra thấy anh đang nước mắt dàn dụa, thoáng chốc bối rối rồi chạy đến đỡ anh dậy, vừa phủi bụi đường còn bám đầy lên quần áo anh vừa lau nước mắt cho anh hỏi
" Hyung? Anh sao thế?"
SeokJin không trả lời mà qua màn nước mờ ảo lườm cậu bạn một cái.
" Hửm? Cho em xem nào, có bị thương chỗ nào không?"
" Mẹ anh đâu?" Thất thểu đi qua sofa ngồi lên, anh cố tình lờ câu hỏi của cậu mà vội vàng hỏi
" Bác gái á? Vừa nãy bác bảo đi mua đồ nấu ăn rồi ạ"
SeokJin nghe cậu nói vậy nhíu mày khó hiểu hỏi
" Thế sao giày mẹ anh lại ở trước cửa?"
" Em thấy bác đi giày hơi cao nên bảo bác đổi thành dép của em rồi"
Cái gì vậy? Giày mẹ anh là giày bệt kia mà
" Mẹ anh cũng chịu?"
" Có gì đâu mà không chịu? Bác còn mang cả nón của em đi kìa"
SeokJin lần này thực sự sửng sốt, anh còn tưởng tam bành rồi chứ??!!
" Rồi sao em không mang mẹ anh đi luôn mà phải rắc rối vậy?"
" Thì bác bảo em ở nhà chờ anh"
" Cái gì??!!!"
Còn chưa hỏi cậu cho ra nhẽ đã nghe thấy tiếng mở cửa theo sau đó là tiếng mẹ anh ngoài cửa nói vọng vào
" Con giai à, giày đi về phải để gọn gàng lên chứ"
SeokJin nghe thấy thế, mông quên cả đau mà vội vàng chạy ra nhìn thấy mẹ anh để đôi dép của TaeHyung lên kệ rồi tự nhiên mà lấy đôi gấu nâu đi trong nhà của cậu nhóc xỏ vào. Gượng cười nói
" M..ẹ..... Mẹ, haha, sao mẹ lại đến đây thế ạ?"
" Còn làm sao? Không phải nhớ con quá à. Có đứa con hiếu thuận nào mà hơn 4 tháng trời không về nhà không? Còn không gọi điện về nữa"
SeokJin há hốc mồm, chưa kịp nói gì đã nghe thấy cái giọng ngứa người của Kim TaeHyung đằng sau
" Thế là không được đâu hyung, em còn điện về hỏi thăm hai bác mỗi tuần một lần mà sao anh lại thế hả? Bác à, con còn muốn về thăm hai bác nhưng mà anh ấy không cho con đi"
SeokJin không thể tin nổi quay qua nhìn TaeHyung, trò mèo gì vậy? Đang định chỉnh đốn tên nhóc này một trận đã bị mẹ cầm túi sách đánh bôm bốp vào lưng
" MẸ...???!!!! AaAaaa, uidaaa, mẹ, nghe con nói, nghe con nói đã"
" Thằng nhóc hư đốn nhà con, con không muốn nhìn mặt hai ông bà già này thì thôi còn muốn ngăn TaeHyungie về kiếm niềm vui với chúng ta hả?"
" A, bác gái, bác gái à, vừa nãy bác nói muốn dạy con nấu ăn ạ? Chúng ta đi chứ bác" TaeHyung không nghĩ là mẹ anh lại ra tay thẳng thắn như vậy, cậu chỉ định chọc anh mấy câu ai ngờ lại thành thế này, nghe anh kêu cũng thấy sót ruột vừa nãy anh còn bị đau đến khóc, vội vội vàng vàng chạy đến dập lửa.
SeokJin ngơ ngác nhìn mọi việc. Trường hợp gì thế này? Anh cứ ngỡ mẹ anh sẽ không nhìn mặt anh, sẽ giận anh, thậm chí anh đã nghĩ sẽ không bao giờ để mẹ anh và TaeHyung gặp được nhau vì lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó giữa hai người nhưng mà hình như anh mới là người ngoài cuộc à?
P/s: À haaaaahaaaaahaahhhAAaaaaaaa
KIM TAEHYUNGGHHHHHHNGJSBA
_ Fic có bị réo tên đâu không mà lượt đọc tăng dữ vậy các nàng =)))) Đừng vậy làm tôi hoang mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com