Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


...Ý thức của kim seokjin rơi vào một vùng tối tăm, mọi thứ xung quanh giống như đang đè nén lại, cậu không thể cảm nhận được hơi thở của mình, cũng không cảm nhận được cơ thể của bản thân, mọi thứ ở bên ngoài đã hoàn toàn bị bóng tối thôn tính. Trong đầu cậu đứt quãng hiện lên từng đợt từng đợt ký ức, những chuyện đã xảy ra trước kia đua nhau hiện ra trước mắt cậu.

"seokjin , sau này lớn lên anh sẽ lấy em , sẽ đối xử với đệ thật tốt, sẽ yêu thương em đến suốt đời, em sẽ là omega duy nhất của đời anh ..."
________________

" kim seokjin a , kim seokjin em đúng là lẳng lơ thành thói quen , chỉ bị đưa đi một tháng, khi trở về đã mang theo một đứa nghiệt chủng trong bụng, còn nói là của tôi ? Em muốn sinh nó ra sao? Được, để tôi xem em có thể giữ được nó bao lâu..."

" phu nhân, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, tìm một nơi hẻo lánh, đừng tìm tới đây nữa, thiếu gia đã mất lý trí, nếu còn chờ, đứa nhỏ này chỉ e sẽ không giữ được."

Kim tại hưởng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt , xem cậu như đống phân, gã ta cười giễu cợt.

"Ha ha, cậu muốn chạy? Đừng mơ, , những người phản bội tôi , kết cuộc như thế nào em đã nhìn thấy rồi đúng không ! Tên bồ nhí kia của em đã bị tôi gọt thành nhân côn rồi, nghiệt chủng kia cũng đừng mong sống sót! Hahaha đồ tiện nhân "

Kim thạc trấn , trợn to đôi đồng tử màu tử sắc , hai dòng lệ trong suốt lăn dài trên gò má trắng bệch, tái nhợt như u hồn.

Cậu khom người , lết đến ôm lấy chân của tại hưởng :" tại hưởng anh phải tin em , em không có phản bội anh , đứa con này là đứa con ruột thịt của anh , chính là kết tinh giữa hai chúng ta , anh không được đối xử với em như vậy , tại hưởng , cầu xin anh đừng giết em và con của chúng ta " .

Kim tại hưởng nhìn cũng không thèm nhìn cậu hắn đứng lên , đạp mạnh vào ngực cậu .

Thạc trấn ngã vật ra đất , lòng ngực đau rát , nhưng chỗ đau nhất là trái tim , vì sao không tin tưởng cậu , thời gian chung sống 10 năm không bằng một câu nói của ả đàn bà joo leei kia sao?

Kim tại hưởng hét :" con của tôi à , câm miệng , đừng tưởng rằng tôi không biết những gì em đã làm ,tôi quá thất vọng về em rồi , từ nay về sau chúng ta không còn là vợ chồng nữa , em cút đi , tôi không muốn nhìn thấy một kẻ đê hèn như em " . Gã nói xong liền phất tay bước đi .

Cậu gọi to tên của gã :" tại hưởng,.. tại hưởng ". Hắn phớt lờ cậu , bước chân của hắn như thể vô tình , liệu anh có thể nào quay đầu lại nhìn em một lần nữa không , nụ cười hình hộp ấy đã khắc sâu vào tâm trí em , cả đời này ánh mắt dịu dàng sâu lắng ấy chỉ có thể dành cho một mình em thôi , được không anh .
Cậu ngồi bệt xuống đất , ngước mặt lên nhìn trần nhà , ngưng không cho nước mắt rơi xuống , khóe mắt cay cay , tại sao , cảnh vật vẫn như cũ , mà lòng cậu lại đau đớn đến nhường này.

Quản gia chun bước tới ông , nhìn thấy cảnh này lòng thầm thở dài , xem ra từ lúc trở về thiếu gia đã có tình nhân mới , cưới thạc trấn cũng chỉ là một vụ trao đổi mà thôi , nếu thạc trấn biết không chừng lại càng thêm thương tâm , nên ông quyết định im lặng không nói gì, bởi vì mỗi đau khổ sẽ xóa nhòa bởi thời gian.
...............
Thạc trấn mê mang mấy ngày liền , trong lúc hôn mê cậu cảm giác được có ai đó nâng cậu lên xe , rồi lại dùng gì đó trói cậu lại , cơ thể vừa đau nhức , suy nhược cùng khó chịu , cậu bị lạnh mà tỉnh kai , cảm giác trên người ướt sủng , vài gã beta hung ác ,lưng đứng thẳng tắp dàn hàng hai bên .

Một nữ nhân omega vận y phục sang trọng đầm đỏ ren đính kim sa , ả ta trang điểm đậm , môi son màu đen, ánh mắt của ả là sự ghen ghét , hận không thể băm cậu ra thành trăm mảnh .

Ả đi giày cao gót, tiếng gót nhọn trên sàn bén nhọn nghe chói tai làm sao .

Joo leei, nhìn chòng chọc cậu ả , bước đến quan sát rồi nhẹ nhàng chậc lưỡi :" không hổ là mỹ nhân khuynh thành , hazj tiếc thay lại không có đầu óc chả trách tại hưởng lại say mê tao hơn mày ".

Thạc trấn yếu ớt nói :" không người tại hưởng yêu trước giờ vẫn là tôi , cô nghĩ cô là ai chứ , nực cười".

Baa!!! Một cái tát dán xuống trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch , hằng lên dấu vết bàn tay màu đỏ hồng .

Ả tức giận nghiến răng kèn kẹt nói :
"kim thạc trấn mày biết không, thật ra tao mới chính là người tung tin nhảm nhí , dàn dựng mọi chuyện , nhưng mà tao không ngờ mày lại đéo phảo là cái mô gì với gã ta , xem ra tao đã đánh giá sai vị trí của mày trong lòng hắn . hắn lại tin tao như vậy nha, bây giờ trong bụng tao cũng có một đứa nhỏ, nói nhỏ thôi, không phải con của hắn đâu, ha ha ha..."

Khung cảnh dừng lại ở hình ảnh một nữ nhân cười đến điên cuồng, sau đó, cậu bị hai tên beta banh miệng , rót một chén thuốc đắng, bụng quặn đau dữ dội, máu chảy xuống bắp đùi lan khắp mặt đất, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hài nhi đang dần dần rời khỏi mình, lửa nổi lên khắp nơi, ánh lửa hừng hực sáng cả một góc trời, một chút ý thức cuối cùng bị bóng tối cắn nuốt không còn một mảnh.

Vì sao?

Không phải đã nói sẽ yêu thương cậu , tin tưởng cậu suốt đời sao?

Đứa nhỏ là cốt nhục của anh mà, kim tại hưởng vì sao lại nhẫn tâm như vậy?

Em ... đã làm sai cái gì...? Có thể nói cho em biết không? Sao lại tin một việc vô căn cứ ? Tại sao anh thay lòng ? Tại sao lại không lựa chọn tin tưởng em ? Tại sao lại không cho em một cơ hội? Em chết một chút cũng không cam tâm...

Đột nhiên, một luồng sáng đánh thẳng vào cơ thể của cậu, đến khi mở mắt ra, cậu thấy cơ thể mình trở nên trong suốt, trôi lơ lửng trên không trung...

Trước mặt cậu hiện lên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ... Đây là biệt thự của Vân gia? Vì sao lại xơ xác tiêu điều thế này? Cha mẹ chồng đâu?em gái và em trai đâu?

Chưa kịp tự hỏi xong, cơ thể đã bị kéo trôi đến tang đường , một bóng dáng cực kỳ quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Vẫn là bóng lưng khiến cậu say mê , yêu đến điên loạn .chỉ là có vẻ gầy đi rất nhiều.

Kim tại hưởng đầu tóc bù xù, đầu đội khăn tang, cả người dơ bẩn, ngồi thất thần dốt giấy tiền vàng bạc ở trước tang đường .

Tim cậu khẽ run lên một cái, tại sao lại thế này? Kim gia rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Cậu đưa mắt nhìn lên những tấm hình trắng đen trên bàn thờ , lập tức trợn mắt không thể tin nhìn bốn bài vị đặt nơi đó.

Mẹ , cha , em trai em gái đã chết rồi sao? Lúc cậu mất, bọn họ vẫn đang sống rất tốt kia mà...

Mặc dù cả đời cậu rơi vào thảm kịch là do kim tại hưởng , nhưng từ nhỏ cậu đã mất hết phụ mẫu, được bọn họ cưu mang, dạy dỗ cẩn thận, không khác gì cha mẹ ruột của cậu cả, cậu đã nghĩ nếu cậu không gả cho kim tại hưởng , cũng không yêu gã ta , không bị hắn giam lỏng, có lẽ bây giờ cậu đã phụng dưỡng bên cạnh bọn họ rồi. Cho dù cậu có oán giận kim tại hưởng đến thế nào đi nữa, trong lòng cậu vẫn luôn muốn kim gia bình an, sống vui vẻ cả đời.

Nhưng bây giờ lại thành ra thế này, trước mắt chỉ còn lại một bãi tan hoang, không khí tang thương tản ra khắp nơi, trong tim trở nên đau đớn, một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Kim tại hưởng đang yên lặng đốt vàng mã thì đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa bàn tay gầy đến chỉ còn xương run run sờ mặt mình, nơi đó vẫn còn vương một giọt nước...

"Là mọi người về thăm tôi sao? Mọi người đã tha thứ cho tôi rồi sao?"

Kim tại hưởng đưa hai mắt vô thần nhìn lên bài vị , miệng lẩm bẩm nói.

Vừa dứt câu, cửa đột nhiên bị đá văng ra, một đám người tiến vào, trên mặt thiếu niên áo trắng ở giữa hiện rõ vẻ kiêu căng ác liệt.

Kim thạc trấn trợn mắt nhìn người kia, đây... đây không phải là cậu sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tao đã nói rồi mà, kim gia này sớm muộn cũng bị tao san bằng, còn ngươi, chỉ là một con chuột chạy qua đường mà thôi." Thiếu niên cười cợt nhìn chằm chằm kim tại hưởng .

Hai mắt của kim tại hưởng trở nên đỏ ngầu, căm giận nhìn chằm chằm thiếu niên kia, nhưng hặ ta không thèm quan tâm tới, nụ cười trên môi càng thêm dữ tợn.

"kim gia rơi vào kết cục này là do mày quá ngu ngốc, chỉ vì tình cảm riêng tư mà kéo cả gia tộc chôn cùng, mày mới chính là tội nhân thiên cổ đó..."

Dừng một chút, hắn ta nói tiếp: "Hây, ta và lee jun hee ca sắp thành hôn rồi, yên tâm, sau khi thành hôn ta sẽ đập bỏ toàn bộ phủ đệ này xây thành vũ trường , sau đó đến mộ của kim gia mày , xây thành nhà xí có được không? Ha ha ha..."

Kim tại hưởng cắn chặt răng lao về phía thiếu niên kia, nhưng đã bị mấy tên vệ sĩ xung quanh giữ lấy, thiếu niên kia tiêu sái tiến tới gần, nâng mặt hắn lên, "mày đừng trách tao, kim gia các người ức hiếp tao bao năm nay thế nào, tao vẫn còn nhớ rất rõ, còn mày, mày vì ý muốn của bản thân mà bắt tao phải ở với người kia, tao chỉ vì hạnh phúc của mình đấu tranh mà thôi, là kim gia chúng mày nợ tao."

Tại hưởng ôm bụng cười như điên, gương mặt gã vặn vẹo đến đáng sợ :
"Ha ha ha... kim gia tao nợ mày ? Nếu không có cha mẹ tao cưu mang mày , mày đã chết ở xó nào rồi, loại người vong ơn như mày , nhất định sẽ bị quả báo, tao sẽ không tha cho mày, không tha cho mày, tao nguyền rủa mày sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh chết không toàn thây ..."

Kim tại hưởng điên cuồng gào lên, bất ngờ phun một ngụm máu ra ngoài.

Thiếu niên kia khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái, bỏ lại một câu "Tao chờ" . rồi dương dương tự đắc cười cợt dẫn người ra ngoài, mặc cho kim tại hưởng qùy ôm ngực trên mặt đất.

"quốc chương linh , tao sẽ không tha cho mày , nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết, cả đời ô nhục, chết trong đau đớn..."

"kim tại hưởng tao xin thề, nếu được làm lại lần nữa, tao sẽ vĩnh viễn không bị mày lừa nữa, chính tay tao sẽ giết mày , giết chết mày quốc chương linh ... ..."

Nhìn ánh lửa cháy phừng phừng chôn vùi mọi thứ ở trước mặt, trong lòng kim thạc trấn như tro tàn.

Hóa ra là vậy... ngay cả lời xin lỗi của anh cũng không nói , càng không hề gọi tên em .

Đây là nợ tình kiếp trước của mình, kiếp này phải trả...

Cái giá là mạng sống của mình và hài nhi chưa chào đời...

Nhân quả báo ứng tuần hoàn, ai cũng không thoát được...

Đã vậy, coi như chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau nữa, nếu có kiếp sau, cũng đừng nên gặp lại nhau...

Nếu có kiếp sau... em ... chỉ muốn có một cuộc sống yên bình mà thôi.

Tạm biệt ,kim tại hưởng , người mà em từng yêu say đắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com