Chap 13
Seokjin thức giấc bởi cái lạnh đến từ sàn nhà thô cứng. Xung quanh anh là mảng tối tăm, tĩnh lặng và cô độc. Anh thấy hai chân mình như mất hết sức lực, hoàn toàn mềm nhũn vì cố định ở một tư thế quá lâu. Seokjin biết anh lúc này chẳng khác gì một đống hỗn độn của đau đớn cùng tan vỡ. Và anh cũng biết anh nên gạt nhanh những thứ này đi nếu không muốn mấy đứa em sẽ lại lo lắng, còn cả lịch trình dài của ngày cuối năm nữa.
Anh bám lấy cạnh bàn, chới với víu vào mọi thứ xung quanh để đi đến phòng tắm. Seokjin dội từng vốc nước lên mặt, cố gắng dùng nó làm vơi đi phần nào sự mất tỉnh táo và mệt mỏi, nhưng vẫn chưa đủ. Sau một khoảng đắn đo, Seokjin cuối cùng cũng quyết định sử dụng đến nó. Đã lâu rồi anh không đụng đến thứ tội lỗi nhưng đầy cám dỗ này, kể từ khi cổ họng trở lên khô bỏng với những cơn hô kéo dài và cả cái nhăn mày từ Namjoon lúc phát hiện ra mùi lạ nữa.
Châm bật lửa, ánh sáng heo hắt bắt lên rồi vụt tắt nhanh chóng để lại vệt khói dài nơi đầu điếu thuốc. Seokjin hít một hơi dài, căng đầy buồng phổi, cái đắng ngắt của làn khói khiến anh phải nhăn mặt nhưng rồi thay vào đó là thoải mái khi nicotine đánh lừa đi bộ não, xoa dịu anh, đưa Seokjin chìm vào làn tâm trạng chẳng rõ. Chỉ biết, đớn đau từ con tim đã xuôi đi phần nào.
Anh bắt đầu dùng thuốc lá lần đầu tiên kể từ lúc Taehyung hẹn hò với Sojin. Đó là những ngày tháng Seokjin triền miên trong tăm tối nhất. Tình cảm hoàn toàn nhấn anh vào vũng sa lầy. Khi ngày nào cũng phải đeo lên lớp mặt nạ mạnh mẽ. Khi ngày nào cũng phải nở nụ cười nhìn người mình thương bên người con gái khác. Khi bản thân bí bách tới tận cùng nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ. Thuốc lá như cánh cửa duy nhất cứu rỗi anh.
Rít thêm một hơi và thở ra làn khói trắng. Anh tựa người vào bồn rửa, gương mặt đã chẳng còn nét nào của sức sống, dưới làn khói lại càng trở lên tịnh mịch. Anh cười cay đắng, ném điếu thuốc đã cháy gần hết vào bồn cầu rồi nhấn xả. Chờ cho mùi đắng nghét tan dần mới bước ra ngoài. Mặc cho bản thân chỉ mãi muốn giam mình ở trong phòng, không muốn đối mặt với bất kì ai khác.
Phòng sinh hoạt chung hiện tại vắng tanh, Seokjin đoán chắc rằng mấy đứa em của anh vẫn còn đang say giấc sau một ngày bận rộn. Và rồi anh ngó đến những đôi giày bộn bề nơi ngưỡng cửa, Seokjin nhanh chóng cụp mặt khi phát hiện ra thiếu mất một đôi. Quá rõ ràng rồi, đêm qua gã không về. Nghĩ đến hiện tại trong vòng tay Taehyung đang là người con gái khác, Seokjin lại thấy đáy lòng ê ẩm nhưng anh không thấy mắt mình nhòe đi, Seokjin chẳng khóc nổi nữa.
Nước mắt của anh cũng cạn rồi.
Anh bước vào phòng bếp, thầm nghĩ xem mình lên nấu món gì cho ngày cuối cùng của năm mới này. Có lẽ là chút canh kim chi hầm đậu phụ với sườn om. Đã lâu rồi Seokjin không nấu ăn, với lịch trình hiện tại của BTS, những bữa ăn thường ngày của anh hoàn toàn là đồ mua sẵn hay thức ăn nhanh. Seokjin đoán mình cũng như những đứa em nhất định nhớ lắm cái vị đồ ăn tự làm rồi. Đặc biệt là Taehyung, gã cứ luôn nói thèm ăn canh kim chi và sườn om vào mấy ngày trước. Nghĩ đến đây, nụ cười vừa nhen nhóm lại vụt tắt, Seokjin không chắc gã sẽ về ăn hay không nữa. Nhưng anh vẫn cứ làm cho dù chỉ có một phần trăm rằng gã sẽ thưởng thức nó.
Taehyung đối với Seokjin luôn có ý nghĩa rất lớn.
Bắt tay vào làm, anh chậm dãi rửa kĩ từng nguyên liệu một, sau đó xử lý chúng. Đang mải mê xem lại công thức, chợt tiếng mở cửa phòng vang lên thu hút Seokjin. Jungkook bước ra trong cái áo hoodie đen cùng chiếc quần thể thao rộng rãi. Mái tóc của thằng bé rối bù, đôi mắt to tròn giờ híp lại thành đường thẳng, di chuyển đầy mơ màng. Seokjin lắc đầu thở dài, lại chơi game khuya rồi đây mà.
"Chào buổi sáng, hyung." Jungkook nói trong cơn ngáp, dụi đôi mắt ươn ướt.
"Lại thức đêm chơi game sao?" Anh chống tay quanh hông, giọng nghiêm khắc.
"Một chút thôi mà hyung~ Cũng không muộn lắm đâu."
Chỉ cần với giọng mũi của thằng bé thôi, Seokjin ngay lập tức đầu hàng. Ai kêu anh cuồng mấy đứa em quá làm chi.
"Được rồi, chú ý sức khỏe đấy."
"Vâng, hyung. Mà anh nấu món gì vậy? Thơm quá đi." Thỏ buồn ngủ ngay lập tức bật chế độ thỏ háu ăn.
"Canh kim chi hầm đậu phụ với sườn om."
"Em nhớ hai món này quá, lâu rồi không được ăn, để em phụ hyung."
Seokjin đương nhiên đồng ý, khả năng nấu ăn của thằng bé không hẳn là tốt nhưng phụ mấy việc nhẹ tuyệt đối hoàn hảo, đặc biệt là kĩ năng gọt vỏ. Hai người đang mải nấu nốt món cuối cùng thì tiếng mở cửa lần nữa phát lên, nhưng lần này không phải từ phòng ngủ mà là cửa chính.
Đoán được Taehyung đã trở về, Seokjin mau chóng kêu Jungkook ra xem sao, còn bản thân quay lại nêm nếm thật kĩ lại lần nữa cho hợp khẩu vị thường ngày của gã. Nhưng đợi mãi không thấy Jungkook và Taehyung quay lại, mà phòng khách lại phát ra tiếng cười đùa, Seokjin tò mò tắt bếp rồi đi ra.
"Taehyung chưa v-"
"Chào anh, Seokjin oppa."
Ở cửa là Sojin và Taehyung với hai bàn tay lồng chặt vào nhau.
-----------------
Tui cũng muốn ngược công lắm rồi, viết xong đọc mà tui tức ấy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com