Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Comeback lần này của BTS vô cùng thành công. Cả nhóm đã phá vỡ nhiều kỉ lục cũ đồng thời cũng tự xác lập thêm cho mình những cột mốc mà sau này sẽ khó ai có thể vượt qua.

Comeback thành công dường như khiến mọi người vơi đi phần nào áp lực luôn thường trực mỗi lần chuẩn bị cho sự tái xuất. Còn đối với Seokjin, vui vẻ chưa bao giờ thực sự chạm đến anh.

Từ sau đêm đó, mối quan hệ của anh và Namjoon đã chững lại một quãng dài. Khi mỗi người đều ôm trong mình những tổn thương riêng sẽ rất khó để họ mở lời lại với nhau.

Seokjin đã từng thử nhưng Namjoon luôn lấy lí do tránh mặt anh. Điều đó chỉ càng khiến Seokjin thêm thấy có lỗi. Anh biết nhất định Namjoon đã tổn thương rất nhiều.

Hôm nay họ sẽ có một bữa tiệc mừng cho đợt comeback thành công tại kí túc xá. Hiện tại anh cùng các thành viên đang nấu ăn cho bữa tiệc.

Seokjin ngẩn ngơ suy nghĩ, không cẩn thận lia dao vào tay. Anh giật mình nhìn ngón tay đã tứa máu, bất giác mở vòi nước định rửa qua vết thương. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy tay anh, giơ lên cao.

"Định rửa dưới nước thường để nhiễm trùng sao?"

Taehyung giơ chắc bàn tay của Seokjin ngăn cho máu ngừng chảy. Đôi mày nhíu chặt, giọng bực bội.

"Tôi không để ý. Để tôi đi băng bó là được rồi."

Seokjin cúi đầu sâu trước ánh mắt của Namjoon bên kia nhìn hai người, định rút tay lại nhưng gã vẫn cường ngạng nắm lấy. Taehyung cũng đã nhận ra tầm mắt của Namjoon chính vì thế nên gã càng nắm chặt hơn. Cái nhìn thách thức chiếu thẳng đến Namjoon.

"Anh vụng về như vậy, sơ cứu có xong nổi không?"

Seokjin ngẩng đầu muốn phản bác, ngày càng khẩn trương muốn chạy lại giải thích cho cậu thì Namjoon đã quay đầu đi thẳng.

"Tôi..Namjoon!" Anh gọi theo, nhưng đáng tiếc cậu tiếp tục vờ như không nghe thấy.

Seokjin buồn bã thu lại bàn tay muốn vươn ra với lấy người kia. Anh nén đau gạt thật mạnh Taehyung, đôi mắt trừng lớn, bỏ đi.

Taehyung nhìn theo anh, bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại. Gã thầm cười nhạt, không lâu trước đây nói thích gã vậy mà chốc lát đã bám vào Namjoon. Chẳng phải anh ta từng dơ bẩn thèm muốn Taehyung nhiều lắm sao, thay đổi nhanh như vậy.

Jimin từ xa quan sát được một màn vừa rồi, phút chốc hai mắt tối sầm lại. Bàn tay phía dưới nắm thật chặt, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ khiến người đó tổn thương.

Bữa tiệc bắt đầu trong không khí không khá tệ nhờ màn pha trò của Hoseok. Họ cùng nhau nâng li, chúc mừng cho những thành công đạt được vừa qua.

Seokjin lo lắng nhìn Namjoon khi thấy cậu liên tục rót thêm vào li mình thật đầy. Namjoon chưa bao giờ để bản thân mình mất bình tĩnh với rượu bao giờ. Ngay cả khi bữa tiệc đã gần tàn, các thành viên đều gần như gục ngã vì rượu, cậu vẫn tiếp tục uống. Seokjin đưa tay muốn ngăn cản nhưng đã bị ai đó kéo vai lại.

"Jin-hyung, em có chuyện muốn nói với anh, ra ngoài nhé."

Jimin nhìn Seokjin đầy nghiêm túc, anh lưỡng lự trông theo Namjoon một lát rồi cũng gật đầu. Theo Jimin ra bên ngoài. Cậu đi trước anh một đoạn, rồi dừng lại ở cầu thang.

Seokjin có đôi chút bất an nhìn Jimin. Cảm thấy thái độ của cậu khác so với thường ngày rất nhiều.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin đến trước mặt anh, không vội lên tiếng mà mở điện thoại. Môi bỗng lộ ra nụ cười kì dị khi thấy thứ mình muốn, cậu cất tiếng.

"Gửi Taehyung, người con trai của lòng tôi.
Chúc mừng em đã được debut nhé, hãy tận hưởng sự thành công vì đạt được ước mơ thôi nào.
        From: Fan đầu tiên của em.

Anh thấy cái này quen chứ Seokjin-hyung?"

Seokjin ngỡ ngàng nhìn Jimin, không tin được khi những lá thư kia được cậu biết đến. Những tình cảm anh vốn muốn chôn vùi từ lâu bỗng bị đào lên trần trụi.

"Em làm sao biết được?"

Jimin không trả lời, cậu tiếp tục lục điện thoại, lần này mở ra một video khác.

Trong video là cảnh quan hệ vô cùng nóng bỏng, mà nhân vật chính lại là anh và Taehyung. Seokjin bỗng thấy hai chân mình như mất đi thăng bằng. Chẳng thể nhìn nổi một bản thân điên cuồng như vậy.

Một Seokjin ngu ngốc trao đi tất cả cho Taehyung.

"Rõ lắm đúng không? Seokjin hyung, anh có từng nghĩ sẽ ra sao nếu em đưa video này cho Namjoon hyung nhỉ?"

Đôi ngươi càng run rẩy, Seokjin cảm nhận được đầu óc mình hoàn toàn bị đảo lộn. Anh chỉ vừa mới tìm lại cho bản thân mình chút ánh sáng, thế nhưng phút chốc đã vụt tắt. Nhưng vì sao Jimin lại phải làm vậy? Cậu có mụch đích gì?

Hiểu được Seokjin đang nghĩ gì, cậu tiếp tục

"Anh có biết những video này từ đâu không? Là do Taehyung quay, Kim Taehyung nói, cậu ấy muốn cho tất cả mọi người được nhìn thấy bộ mặt đê tiện của anh khi phục vụ người khác."

"Nhìn đi Seokjin, nhìn bản thân anh đi. Kim Taehyung chỉ coi anh như một tiện nhân, vậy mà anh dành nhiều tình cảm cho gã như vậy cũng thật làm tôi khâm phục. "

Từng lời từng lời của Jimin đều động chạm đến vị trí yếu mềm nhất của Seokjin. Những tủi hờn năm đó ùa về, một Kim Taehyung tàn bạo và một Kim Taehyung dịu dàng xâm chiếm toàn bộ lí trí của anh.

"Tôi đã từ bỏ rồi, từ bỏ cậu ta rồi."

"Từ bỏ? Anh thực sự cho rằng mình đã từ bỏ sao? Seokjin hyung cũng tự lừa dối bản thân thật giỏi. Vậy anh nói xem vì sao đêm đó Namjoon lại bỏ đi?"

Lại một lần nữa lời của Jimin khiến anh rơi vào trầm tư. Seokjin đã khiến Namjoon tổn thương, đêm đó anh không sao quên được ánh mắt phủ màn sương mỏng của cậu.

"Đừng nói nữa. Xin cậu đừng nói nữa."

Seokjin nắm lấy cổ áo Jimin hét lên trong tuyệt vọng. Vết thương trong anh nứt toạc, cảm xúc của những ngày đơn phương tràn sâu trong tâm trí. Bi thương, hối nỗi khiến anh mất kiểm soát cả chính hành động của mình.

"Seokjin, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy tình cảm mà anh theo đuổi gần ấy năm trời ở Taehyung đổi lại được những gì."

Jimin liếc nhìn những bóng hình chuẩn bị tiến tới nơi này. Cậu lùi lại về phía sau, bàn tay bắt đầu giằng co với Seokjin.

"Seokjin hyung, em không có. Em không hề cướp đi Taehyung, em không hề."

Seokjin nhíu mày vì những lời Jimin vừa thốt ra. Và chẳng kịp để anh suy nghĩ, cậu đột nhiên sẩy chân, trượt dài trên cầu thang. Anh đã muốn đưa tay bắt lấy Jimin nhưng hoàn toàn không kịp.

"Jimin!" Taehyung hét lên, ngay lập tức chạy đến. Vô tình đẩy Seokjin đang sững sờ ngã xuống đất. Anh nhìn vệt máu chảy dài, lại càng hít thở không thông.

Các thành viên khác cũng chạy đến vây quanh Jimin. Seokjin nhìn Namjoon, hi vọng rằng cậu sẽ an ủi anh, sẽ tin tưởng anh như mọi khi nhưng không cậu chỉ lướt qua anh bằng ánh nhìn thất vọng.

Seokjin của lúc đó như vỡ nát.

Taehyung để Jimin nằm đó, nói Jungkook mau gọi cứu thương. Rồi cậu đứng lên, đi về phía anh.

Chát.

Seokjin ngã quỵ xuống sàn vì cú tát bất ngờ, mái tóc anh rủ xuống che đi đôi mắt vô hồn, khoé miệng rướm máu.

"Tôi đã cho rằng anh sẽ bớt ghê tởm. Nhưng không, anh còn khiến tôi thấy tởm lợm hơn rất nhiều."

Ánh mắt gã đục ngầu. Trong mắt Taehyung giờ đây, hình ảnh Seokjin chỉ còn lại hai từ tiện nhân. Chèo kéo nhiều người cùng lúc và ra tay cả với người em thân thiết.

Hoseok muốn đứng lên để ngăn lại vì mọi chuyện đã đi quá xa nhưng đột nhiên bị Yoongi kéo tay, lắc đầu ý nói đừng can thiệp vào lúc này. Cậu đồng ý nhưng vẫn không thôi lo lắng Seokjin sẽ xảy ra chuyện gì.

Lần thứ hai Jimin cùng đoàn người rời đi, bỏ lại Seokjin một mình trong căn nhà tối. Anh lùi sâu vào góc tường nơi ánh sáng chẳng thể chiếu tới. Chầm chậm để những gì tệ hại nhất vây kín lấy cảm xúc.

Trước đây anh chỉ cần một người có thể luôn tin tưởng mình. Nhưng giờ đây khi tất cả những vệt đen của cuộc đời kéo đến, chậm rãi nhấn chìm anh vào vũng bùn đen của tuyệt vọng.

Ngoài trời bỗng đổ mưa, gió rít từng đợt phẫn nộ.

_____

Đừng đốt nhà mình, cảm ơn mọi người nhiều T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com