Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nụ hôn đầu của tôi bị cậu lấy mất rồi

Chuyến đi này của lũ trẻ kể ra cũng không hề vô nghĩa. Chúng tận dụng chút thời gian tuy ít ỏi nhưng quý báu này dành cho nhau, cùng nhau kể hết chuyện trên trời dưới biển, mang tâm sự trong lòng bộc lộ ra mà mặc kệ tất thảy có thế nào. Bãi biển gần khu nghỉ dưỡng cũng được đám trẻ giúp đỡ người ở đây gom lại rác thải, dọn đường những trận chiến nô đùa không hồi kết.

"Thạc Trân, phát bóng đi!" Thái Hanh hướng ánh mắt về phía sóc nhỏ.

"Được!"

Một trận bóng chuyền được tổ chức ngay tại bãi biển. Không ngại trời nắng, bọn họ chơi như thể đây là lần cuối cùng được sống trên đời để chơi bóng, mặt mũi ai có nhăn nhó lại thì cũng chỉ là trong phút chốc, được một lúc rồi cũng rạng rỡ trở lại, lấn át cả sự chói chang của tia nắng mặt trời.

Trái bóng chuyền bay qua lại liên tục, quần áo, mặt mũi ai cũng lấm lem mồ hôi. Đám con gái ngồi ở ghế cũng hồi hộp dõi theo, mắt không rời theo hướng bóng.

"Trận đấu kết thúc. Mình tuyên bố, đội của Thái Hanh thắng cuộc!" Lớp trưởng ngồi ở một góc mát mẻ, tuýt còi ra hiệu đã kết thúc trận đấu này. Quả không ngoài dự đoán, đội trưởng Kim Thái Hanh không làm các "khán giả" thất vọng.

Đám nữ sinh kia cũng nhiệt tình đứng dậy, hô hào cổ vũ không ngừng. "Kim Thái Hanh, cậu giỏi quá!"

"Chúng ta thắng rồi, Thái Thái! Thắng rồi, haha!" Ở sân bóng, có con sóc nhỏ không hiểu là do nền cát nóng hay do hưng phấn tới mức quên cả mọi người xung quanh, hai chân nhỏ nhảy cẫng lên không ngừng, tay cũng vô thức mà ôm lấy cổ Thái Hanh rồi được cậu ta cõng lên lúc nào không hay.

Lớp trưởng hào hứng không kém, tuyên bố thêm một câu. "Đội của Hạo Tích đừng quên ai thua sẽ phải mời rượu đội thắng tối nay!"

"Được thôi! Lão tử đây chính là tiên tửu, để xem tửu lượng của mấy cậu thế nào!"

.

Mặt trời đỏ hồng như hòn lửa khổng lồ, dần dần khuất sau làn nước biển sóng sánh. Sắc trời lúc này cũng trở nên nhạt dần, chỉ còn điểm xuyết chút ánh sáng le lói còn sót lại. Nhường chỗ cho những ánh điện và nến có cơ hội bừng sáng nơi đất liền.

Chiếc bàn tròn lớn, quây quần bên cạnh là tập thể bọn họ. Những đĩa thức ăn từng chiếc một được dọn lên bàn ăn, kéo theo là những sự trầm trồ của đám trẻ, phải nói đầu bếp ở đây thật giỏi nha, hải sản ở đây món nào cũng vô cùng hấp dẫn, khó lòng cưỡng lại.

Đúng như luật chơi đã đưa ra lúc chiều, thành viên của đội Hạo Tích lần lượt từng người rót rượu vào ly rồi chuyển cho cả lớp.

Trịnh Hạo Tích ấy lúc đầu mạnh miệng lắm, nói rằng sẽ uống tới sáng, ai ngờ có chút hơi men trong người, uống được vài chén liền đi đứng không vững, mặt mũi đỏ ửng, lời nói ra cũng câu được câu mất.

"Này, ai đó mang cậu ta về phòng đi? Chứ tôi thấy để cậu ta uống thêm chút nữa chắc không thể tự đứng lên đi về được đâu!"

Lớp trưởng Hiểu Minh đề nghị, cuối cùng cũng có người chịu "vác" cậu ta về phòng. Hạo Tích này được cái tính tình hài hước, trước khi về còn bất mãn nói: "Đừng có kéo... kéo tôi, tôi còn phải uống rượu với Mẫn Doãn Kỳ sau này nữa...!" Cuối cùng phải năn nỉ mãi mới được cậu ta đồng ý để bạn học hộ tống về phòng nghỉ.

Ở bàn ăn lúc này, không khí cũng náo nhiệt không kém. Đám trẻ tập lớn cũng bắt đầu ngà ngà say, sao Kim Thạc Trân lúc này nhìn mặt ai cũng muốn yêu thương họ hết vậy? Ôi, bạn học của tôi~

"Hiểu Minh! Đột nhiên thấy cậu... đẹp trai vô cùng nha! Lại đây, ca ca tặng cậu một cái ôm!" Hiểu Minh không hiểu gì, nhưng vẫn nhiệt tình đón nhận con người đi đứng loạng choạng vào lòng, tiện thể vỗ vai cậu ta vài cái, xem như tình hữu nghị.

"Di Di... Tôi nhớ lần trước cậu tỏ tình với Thái Hanh không thành, nhưng mà cậu yên tâm... không sao hết! Tôi sẽ... bù đắp tổn thương cho cậu!" Nói rồi liền cầm lấy tay cô bạn, đặt lên đó một nụ hôn, kêu chụt một tiếng.

Di Di không hề giận cậu, cũng không làm ra khó hiểu, chỉ thấy nét mặt cô bạn rất thoải mái, cô ấy nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô ấy, cả hai vô thức cười phá lên.

"À phải rồi, còn Mộng Điềm!" Thạc Trân đi đến chỗ ngồi của cô bạn cùng bàn. "Sau này a... đừng có quên mình đấy! Bởi vì... mình sẽ rất nhớ cậu!" Không hiểu vì lí do gì mà cả hai con người đó đang cười nói bình thường, lúc này lại nước mắt nước mũi chảy kín cả mặt, bật khóc như những đứa trẻ chưa lớn vậy.

Đừng hỏi tại sao Kim Thái Hanh không ngăn Thạc Trân, tránh để cậu ta uống nhiều quá lại phát sinh chuyện lớn. Kì thực, y đã ngăn rồi, nhưng cậu ta nhất quyết không nghe. Là do sóc nhỏ không nghe lời, chứ không phải là hổ lớn không hiểu cách khuyên bảo.

"Đừng uống nữa." Thái Hanh lần này giành lấy ly rượu trong tay Thạc Trân, vẻ mặt làm ra vẻ nghiêm nghị, nhìn cậu ta mà không lấy một nụ cười nào.

"Khồnggg... trả tôi! Cậu trả tôi..."

Chưa kịp nhõng nhẽo cho đã, ly rượu đã bị Kim Thái Hanh uống sạch.

"Tôi uống thay cậu." Kim Thái Hanh không quên bồi thêm một câu. Không phải vì y tửu lượng cao, mà từ lúc nãy tới giờ hầu như y chẳng uống là bao nhiêu rượu, nên chắc chắn tỉnh táo hơn cậu bạn của mình hẳn.

Nói xong liền đỡ cậu ấy đứng dậy, nói lời chào tạm biệt rồi trở về phòng nghỉ.

.

Trên sàn nhà, tiếng dép của người đang ngả vào trong vòng tay của ai đó kêu loẹt quẹt, lười nhác cất bước trở về phòng. Cậu còn muốn uống, tại sao lại bắt cậu trở về? Kim Thái Hanh đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời này!

"Bỏ tôi ra... tôi không say..."

"Cậu xem, có ai không say mà lại người toàn mùi rượu, mặt mũi đỏ bừng rồi đi ôm hôn từ người này đến người khác không?!"

Thái Hanh bực mình xoay người cậu lại, ghì chặt bả vai của sóc nhỏ trong tay mình, lòng không kìm được sự lo lắng nên lời nói ra có chút lớn tiếng.

"Lỡ sau này cậu có uống say như vậy rồi bị người khác dụ dỗ, thì tôi biết thế nào?!"

Lần đầu tiên thấy sóc nhỏ của y say, đáng yêu một chút, nhưng cũng phiền phức nhiều chút lắm! Liệu cậu ta không thể say trước mặt y sao? Lần này gặp đám bạn, khi say liền lao vào bọn họ ôm hôn tới tấp, còn y thì bị cho ra rìa, tới mời rượu y cũng không thèm đoái hoài tới nữa.

"Tôi hiểu rồi!" Thạc Trân khoé môi không giấu nổi nụ cười.

"..."

"Cậu là đố kị với bọn họ phải không? Haha!"

Thái Hanh khó hiểu, hỏi: "Đố kị cái gì?"

Sóc nhỏ lúc này vứt bỏ tiền đồ thanh cao, một lực kéo lấy cổ áo sơ mi của hổ lớn, để cậu ta tiến lại gần mình một chút. "Cậu giận tôi vì tôi không hôn cậu phải không?"

Câu nói của sóc nhỏ vừa dứt, một cảm giác ấm nóng lập tức bao phủ lên môi Thái Hanh trước sự sửng sốt của y. Thái Hanh bất ngờ, chỉ kịp ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Thạc Trân, đến mắt còn chẳng kịp nhắm lại vì cái hôn bất ngờ này từ sóc nhỏ.

Y không hiểu vì sao cậu ta lại hôn mình, hơn nữa lại là chủ động chiếm đoạt đôi môi mình mà không chút do dự. Nhưng sóc nhỏ của y không hôn y với dáng vẻ trêu đùa tầm thường, cậu ta chủ động khoác lấy vai y, chủ động dùng môi mân mê đôi môi nhỏ bé của người lớn hơn, tận hưởng kéo Thái Hanh vào một nụ hôn sâu.

Không gian phòng ngủ im ắng, chỉ văng vẳng nghe tiếng hò reo uống rượu của lũ bạn bên ngoài, có chăng cũng chỉ là âm thanh chuyển động của cơ thể Thạc Trân đang cố gắng sát gần lại Thái Hanh, tiếng của hai đôi môi di chuyển.

Kim Thái Hanh chủ động đem cậu tách ra, sợi chỉ bạc kết nối đôi môi hai người cũng kéo dài dần rồi tan trong không trung. Còn lại nơi này là tiếng hô hấp đều đều và vẻ mặt ngượng ngùng của hai con người ấy.

"Kim Thạc Trân." Thái Hanh nghiêm giọng gọi.

"Chuyện gì?" Thạc Trân hai mắt lim dim, nửa muốn nghe, nhưng nửa cũng tiếc nuối vì bị người ta đẩy ra.

"Nụ hôn đầu của tôi bị cậu lấy mất rồi. Nếu sau khi tỉnh rượu cậu còn nhớ đến chuyện hôm nay..."  Kim Thái Hanh gương mặt tuy không chút men rượu nhưng lại đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ dần, nhỏ dần. "Thì nghĩ cách mà bù đắp tôi cho tốt."

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com