Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tình một đêm mà văn minh thế sao?

Điền Chính Quốc trở về kí túc xá trong tình trạng khuôn mặt còn hiện rõ nét sự hốt hoảng. Cậu ta đóng sầm cửa phòng lại, trong lòng vẫn chưa khỏi hoang mang. 

Kim Thạc Trân nghe cậu ta nói đêm hôm qua rằng sẽ ngủ ở nhà bạn, nên cũng chẳng để ý xem Chính Quốc đã đi đâu và làm gì ngoài việc tiếp tục với công việc hát hò ở quán rượu của anh Doãn Kỳ ra. Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu ta làm trong thâm tâm sóc nhỏ không khỏi nghĩ tới những trường hợp xấu hơn. Đừng nói rằng đêm hôm qua cậu ta bị đám côn đồ lưu manh nào đó chặn lại rồi dở trò đê tiện đấy chứ? 

"Có chuyện gì thế?" 

"Không có... chỉ là..." 

"Chỉ là làm sao cơ?" Thạc Trân gặng hỏi. 

Chính Quốc vẫn lắp bắp, từ ngữ nói ra còn chẳng tròn vành rõ tiếng. "Đêm qua, tôi uống say thế nào lại... vô ý qua đêm cùng với một ông chú!" 

"Cái gì?! Qua đêm? Tức là đã xảy ra chuyện... đó đó rồi sao?" Thạc Trân không khỏi sửng sốt, hai mắt cậu vẫn còn trợn tròn ngạc nhiên. "Lại còn là người trung niên?" 

"À, không hẳn. Chỉ là... lớn hơn khoảng chừng mười tuổi, nhìn bên ngoài như là có công việc tử tế."

Tên thỏ cơ bắp này tại sao có thể vì hận tình, hận đời mà làm những việc ngu ngốc đến khó tin vậy chứ? 

Kim Thạc Trân biết rõ Điền Chính Quốc con người này khá phóng khoáng, nói yêu là yêu, nói hận là hận. Cậu ta cũng không ngại để trở thành tâm điểm của một quán rượu hay một hộp đêm nào đó. Nhưng sự việc này sảy ra thật quá sức tưởng tượng với cậu đi, Chính Quốc cậu ta đã ngủ cùng với một người đàn ông, hơn nữa lại còn là một người xa lạ! Cũng may thay cho cậu ta còn mang thân xác của một nam nhân, nếu là người con gái nào đó, không phải là tương lai sau này sẽ vô cùng bất an, nguy hiểm hay sao? 

"Chúng tôi gặp nhau, cùng uống rượu. Sau đó thế nào thì tôi chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là sáng nay tỉnh dậy, tôi và anh ấy cả đôi đều trần như nhộng ôm nhau trên giường." 

"Anh ta có mục đích gì không? Có lừa gạt tiền bạc hay làm hủy hoại thanh danh cậu chưa?!" 

"Không có. Ngược lại còn tỏ ra vô cùng có lỗi." Chính Quốc lôi từ trong túi quần ra một mảnh giấy, bên trên có ghi vài thông tin cá nhân của anh ta. "Anh ấy nói nếu tôi có gặp vấn đề gì đó thì có thể liên lạc với anh ta vào số điện thoại này, anh ấy hứa sẽ bồi thường đầy đủ." 

Nguyên văn là...

Chính Quốc tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi cơn đau đầu truyền từ não bộ xuống làm cậu như choáng váng, tê liệt cả người. Chưa bao giờ cậu uống nhiều và uống trong một thời gian lâu đến như thế. Thân thể và lý trí của một người thành niên này như cậu từ giờ trở đi sẽ tự hứa với mình không thể vì một gã đàn ông xấu xa nào đó làm hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần như thế này được nữa.

Nhưng thứ còn làm cậu kinh ngạc hơn là người con trai đêm hôm qua cùng cậu uống rượu tại sao lại có thể nằm chung giường, hơn nữa lại còn nằm trong tư thế ôm chặt cậu vào lòng, làm mặt Chính Quốc cứ dính chặt lấy bờ ngực săn chắc của anh ta nữa chứ?

 Kí ức của đêm qua đột nhiên dội ngược lại trong đầu Chính Quốc... 

"Anh còn đợi cái gì nữa? Mau cởi ra đi!"  Chính miệng cậu ta đang hối thúc anh ta mau mau hành sự cơ mà?

Chính cậu, chính cậu ta trong đêm qua đã không ít lần từ trong cổ họng phát ra những tiếng kêu rên mà mỗi khi gợi nhớ lại cậu lại thấy nóng mặt đến mức muốn độn thổ. 

"Quốc à, mày lại gây sự gì nữa đây..." 

Cùng lúc đó, tiếng lẩm bẩm trong vô thức ấy của Chính Quốc cũng khiến Kim Nam Tuấn bị đánh thức. Anh nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn người con trai đang nằm trong lòng mình lo sợ. Bốn mắt chạm nhau rồi, ngại ngùng đến mức chẳng một ai dám lên tiếng bắt chuyện. Thu vào tầm nhìn của Nam Tuấn là ánh mắt hoang mang, muốn lảng  tránh của JK, cậu ta ngại ngùng đến mức vội vàng cầm quần áo mà tức tốc chạy vào nhà vệ sinh mặc lại cho chỉnh tề. 

Lúc ấy, Nam Tuấn cũng không thể nói thêm lời nào, cũng đành tự mình mặc lại trang phục, chỉnh trang lại đầu tóc. 

Khi thấy cậu ta lấp ló ngoài cửa phòng vệ sinh có ý muốn bước ra, anh liền cất tiếng. "Xin lỗi cậu, JK. Kì thực... tôi cũng không muốn hai chúng ta xảy ra việc này chút nào."

"Thật ngại quá... nhưng hình như người rủ anh vào đây lại là tôi thì phải." Chính Quốc bấu chặt vạt áo, chân tay luống cuống, không giống như vẻ tự tin vốn có của cậu ta khi đang trình diễn ở buổi tối hôm trước. "Người phải nói xin lỗi phải là tôi mới đúng." 

Chính Quốc thấy anh ta lấy từ trong ví của mình ra thứ gì đó, liền vội vàng ngăn chặn. "Đừng đưa tiền cho tôi! Tôi không phải là MB. Chuyện hôm qua xem như chúng ta có hiểu lầm, xin anh đừng xem tôi như người tiền trao cháo múc như thế." 

"Không phải." Nam Tuấn phủ nhận. "Tôi muốn đưa cậu danh thiếp của tôi. Nếu là tiền, chắc chắn cậu sẽ nổi giận. Chỉ là tôi lo sợ cậu sau này có phát sinh điều gì, thì cứ gọi vào số này, tôi sẽ bù đắp, bồi thường cho cậu." 

Không đợi cậu trả lời xong, anh lại bồi thêm. "Trước đây tôi chưa từng xảy ra chuyện này với ai cả. Tôi cũng không có ý muốn lừa đảo cậu, cũng không muốn người trẻ tuổi như cậu lại phải chịu ủy khuất vì tôi. Vậy nên... cứ để tôi làm điều này thay lời xin lỗi dành cho cậu đi." 

Lúc ấy, Chính Quốc nghĩ: Tình một đêm mà văn minh thế sao?

Hai con người bất đắc dĩ mà ngủ cùng nhau như bọn họ tốt nhất từ giờ về sau đừng gặp lại nhau nữa. Có gặp, cũng chỉ gây thêm khó xử cho đối phương mà thôi. Tốt nhất là không liên lạc, không gặp lại, không gây thêm phiền toái nào cho anh ấy và cả chính cậu ta nữa! 

#JiNa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com