Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Trái đất này tròn thật đấy!

Ngày hôm ấy trùng hợp thế nào, Điền Chính Quốc - tay guitar kiêm giọng ca chính của câu lạc bộ âm nhạc lại được cùng mọi người biểu diễn tại quê nhà của Thạc Trân. Cậu ta trước đó khi nghe kể về gia đình đáng yêu, còn có phần thú vị ấy của sóc nhỏ và Kim Thái Hanh liền vô cùng hưng phấn. Điền Chính Quốc từ nhỏ đã phải sống xa gia đình, trước khi vào đại học đã từng trải nghiệm qua không ít nghề nghiệp để kiếm sống, vậy nên khi nghe tin mẹ Kim Thạc Trân đã đặc biệt chuẩn bị thêm một phần ăn cùng với phòng ngủ riêng cho mình liền vui sướng đến phát điên, chỉ mong nhanh chóng kết thúc màn trình diễn để được cậu bạn cùng phòng đón về nhà ra mắt.

Chính Quốc vui vẻ cúi đầu tạm biệt khán giả, buổi trình diễn hôm nay của bọn họ quả thật rất thành công rồi. 

Tiếng vỗ tay dành cho ban nhạc cũng ngớt dần, người cũng đã về gần hết, chỉ còn lại ban nhạc và hậu kì đang thu dọn lại nhạc cụ và những đồ đạc khác cho sân khấu. 

"Còn không mau tới đón lão tử?" Điền Chính Quốc khi thành công gọi được cuộc điện thoại cho Thạc Trân liền nhí nhảnh trêu trọc. Nhưng đáp lại lời cậu ta lại là câu nói "Xin lỗi cậu nha thỏ cơ bắp! Mẹ tôi đột nhiên lại thiếu nguyên liệu, phải ra ngoài mua, nên tôi đành phải trông trừng nồi canh hầm cho mẹ. Nhưng cậu yên tâm! Đã có một người hùng siêu cấp đẹp trai, phong độ, dễ gần chuẩn bị tới rước Điền công tử về Kim phủ ghé chơi rồi!" 

"Hả...? Người hùng đó là ai vậy..." Chính Quốc vẫn chưa hiểu chuyện. Người đó trông ra sao? Liệu lát nữa cậu còn có thể nhận ra họ không? 

"Là chú tôi đó! Hình như chú ấy đang gần tới nơi rồi, hmmm... Là người có mái tóc nâu hạt dẻ, đeo một cặp kính, khi cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền!" 

Xem như là đã thực tả xong con người của chú nhỏ Tuấn Tuấn đi! Chính Quốc có mắt nhìn người tốt lắm, ắt hẳn khi chú ấy đến cậu ta sẽ nhận ra ngay thôi! 

"Thôi được rồi, sẽ tính sổ cậu sau!" 

Quả thực đúng như Thạc Trân nói, có lẽ người chú mà cậu nhắc đến đã lên đường từ sớm, nên đã kịp thời đến đúng lúc buổi biểu diễn kết thúc. 

Kim Nam Tuấn vội hạ kính xe hơi xuống, nhìn một vòng quanh đám nghệ sĩ còn đang nói chuyện ở sau sân khấu liền bắt gặp bóng dáng có chút quen thuộc.  Đó là một thanh niên có dáng người dong dỏng, săn chắc, thường hay có thói quen xoay chiếc microphone giống như nam ca sĩ hôm trước anh gặp ở quán rượu, nếu thật sự không màng đến khuôn mặt, đưa cho cậu ta một chiếc mặt nạ thì... Rất giống JK! 

"Cậu là.. Điền Chính Quốc?" Nam Tuấn xuống xe, mỉm cười chào đón cậu ta, để lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. 

"Chú chắc là chú của Thạc Trân rồi!" Điền Chính Quốc bị hút hồn bởi dáng vẻ tích cực, lại có phần trí thức vô tình được toát ra từ phong thái đĩnh đạc của anh, lập tức nụ cười đã lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, không quên cúi đầu chào lễ phép. 

"Gọi chú gì chứ? Thực tế tuổi của tôi cách Thạc Trân không quá xa, gọi anh được rồi." Nam Tuấn giúp cậu mở cửa hàng ghế phụ, đợi cậu ngồi yên vị và cài xong dây an toàn. "Để tôi cất guitar vào cốp xe cho cậu." 

Ga lăng quá! Một phút nào đó Chính Quốc đã nghĩ như vậy. Nếu để chọn đối tượng hẹn hò cho các cô gái, đây không phải là mẫu người lí tưởng sao? 

Màn chào hỏi này giữa hai người bọn họ rất suôn sẻ. Kim Nam Tuấn bỗng nhiên hôm nay lại vứt bỏ đi con người hướng nội ngày nào, chủ động hỏi han về người bạn thân của nhóc tì nhà mình nhiều hơn hẳn. Điền Chính Quốc cũng vậy, cậu trên đường về rất thích nghe anh kể về câu chuyện lập nghiệp, làm ăn của mình, cậu thấy người này thật sự rất độc lập, rất tự chủ, nói chung rất xứng đáng nhận 100 điểm. 

Nói chuyện vui vẻ, bị cuốn theo những sở thích riêng của mỗi người, Chính Quốc mới chợt nhớ ra: Cậu còn không biết tên của người này cơ mà!

"Cho tôi biết tên của anh đi. Anh tên gì vậy?" 

"Tôi là Kim Nam Tuấn." 

Kim Nam Tuấn. 

Kim Nam Tuấn...

Cái tên này. Đã từng nghe qua ở một lần nào đó cậu không nhớ rõ. 

"Công ty của anh tên là gì cơ?" 

"À, nó tên là NJ Media." 

Dòng suy nghĩ của Chính Quốc đưa cậu trở về sự việc đêm hôm đó. Chính Quốc chìm trong mớ hỗn độn của sự e ngại, ngượng ngùng. Làm ơn đi, làm ơn đi mà, thực tại tốt đẹp này của cậu đừng là quá khứ xấu hổ của những hôm trước. 

Nam Tuấn cũng khựng lại vài giây. Những ấn tượng đứt quãng về con người này bỗng chắp vá lại thành cái đêm lỡ dại hôm đó. Dáng người và mái tóc này, giọng nói này nữa. Quả thực... quả thực rất giống! 

"Anh chính là..."

"Cậu chính là..."

Đúng! Trái đất tròn thật đấy! Lần lưu diễn này của cậu xa thành thị đến thế nhưng lại còn có thể gặp lại tình một đêm của nhau trong hoàn cảnh đã ra không nên xuất hiện này. Vậy là đã rõ ràng như ban ngày. Người kia đó hôm trước cậu gặp tên là Kim Nam Tuấn, vậy mà cậu có một chút cũng không nghi ngờ gì về việc họ của anh ấy có phần giống với sóc nhỏ của mình. Nam Tuấn cũng đã nhìn thấy gương mặt cậu một cách chi tiết rồi, không còn là cảm giác mờ mờ ảo ảo do men rượu để lại nữa. Ngay cả nghệ danh JK cũng không còn che dấu nổi thân phận thật của Chính Quốc. 

Nam Tuấn nắm chắc vô lăng, cố giữ lại bình tĩnh. "Thật trùng hợp, cậu Điền nhỉ?" 

"Phải, haha! Trùng hợp thật đó!" 

"Chắc là, sau hôm đó cậu không có chút ủy khuất hay có phát sinh vấn đề gì chứ?" 

"Đương nhiên rồi, tôi có cũng không dám nhờ anh đâu...ha..." Nụ cười gượng gạo không dấu nổi trên khuôn miệng Chính Quốc. 

.

Xe đã cập bến rồi, bọn họ chỉ vừa kịp nhận ra nhau sau cuộc nói chuyện thân mật ấy thôi. Từ cảm giác thích thú, trở thành cảm giác ngượng ngùng, ai ai cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi lầm gì cần phải bù đắp tổn thất cho người còn lại một cách thích đáng. 

"Để tôi mang giúp cậu." Lời đề nghị mang guitar vào nhà giúp Chính Quốc của Nam Tuấn vội bị từ chối. "Để tôi! Tôi tự mang được mà, cảm ơn anh nhé!.."

Từ ngoài cổng, đã ngửi thấy hương thơm nức mũi từ những món ăn mẹ Thạc Trân nấu. Mọi người đã ngồi sẵn ở bàn, nhưng chưa ai muốn ăn trước cả. Tất cả đều là chờ vị khách đặc biệt mà Kim Thạc Trân muốn ra mắt ấy mà! 

"Chào mọi người, cháu là Điền Chính Quốc" 

"Chính Quốc!" Kim Thạc Trân vẫy gọi. "Vào đây đi!"

Mẹ Thạc Trân chu đáo, liền nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy thêm hai chiếc ghế nữa, để cạnh chỗ Thạc Trân và Thái Hanh ngồi. 

"Nam Tuấn, Chính Quốc à! Mau ngồi xuống đi! Ôi chao, thằng bé điển trai thật đó, lại còn lễ phép nữa!" Vừa mới gặp, nhưng mẹ Thạc Trân đã hết lòng hết dạ chạy tới khen nức nở gương mặt của Chính Quốc. "Thạc Trân à, sau này nhớ dẫn bạn con về nhà nhiều vào đấy!"

#JiNa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com