9: Trả đũa.
Sáng hôm sau.
" Tae~ há miệng ra nào "
" Aaaaa..."
" Có ngon không anh? "
" Đồ em đút cho thì chả ngon nhưng không ngon bằng môi em " hắn hôn vào má cậu ta một cái.
" Dẻo miệng " cậu ta đánh vào vai hắn
" Anh đừng có mà trêu em "
" Anh nói thật mà honey, cho anh thơm một miếng nha "
" Lại còn bày đặt, hôn em đi nào Taehyung "
Seokjin từ cầu thang đi xuống nhìn hai con người này bằng ánh mắt khinh bỉ.
" Mây mưa với nhau cả đêm rồi mà còn sức làm thêm hiệp nữa à? " anh nói đểu.
" Kệ chúng tôi, anh không cần phải để ý " cậu ta vênh mặt nói.
" Cậu chú ý thái độ của mình đi nhé Tuesday, tôi có khả năng tống cậu vào tù vì tội phá hoại gia đình người ta đấy " anh cười nhếch mép.
" Anh nghĩ anh là ai mà có quyền đấy? " hắn bênh vực cậu ta.
" Nực cười, tôi nể mặt cha anh nên mới không kiện thôi chứ bây giờ cậu ta thử làm phật lòng tôi xem? " anh ngẩng mặt thách thức.
" Anh đừng có mà quá đáng " cậu ta gắt lên.
" Sao? Nên nhớ cậu chỉ đang xài tạm đồ chơi của tôi thôi thế nên đừng có mà lên giọng mẹ thiên hạ bố thiên nhiên với tôi " anh đáp trả.
" Anh nói ai là đồ chơi của anh? " hắn quát.
" Sao anh lại dám nói chuyện với Taehyung kiểu đó? " cậu ta hoảng hốt nói.
" Tại sao tôi phải nói chuyện lịch sự với 1 tên đàn ông rẻ rách này? "
" Anh đi quá giới hạn của mình rồi đấy Kim Seokjin " hắn gằn giọng.
" Sao? Có giỏi thì anh đánh tôi đi? " anh trêu ngươi hắn.
" Anh thôi đi. Đừng cãi nhau nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi " cậu ta nói.
" Tôi cũng đói rồi không có sức mà cãi nhau với mấy người đâu "
Nói xong anh tiến về phía bàn ăn. Ăn được một nửa thì anh lôi điện thoại ra để nhắn tin với một người.
•ksj:
Cậu qua đây đón tôi được chứ?
???:
Được thôi.
•ksj:
Tôi đợi cậu !!
Thấy anh cứ chăm chăm vào cái điện thoại hắn nhìn mà khó chịu.
" Cất cái điện thoại đi " hắn ra lệnh.
" Cậu cấm? "
" Nó làm tôi khó chịu "
" Thì kệ mẹ cậu miễn sao nó làm tôi vui "
Hắn điên rồi, anh làm hắn nổi cơn điên thật rồi. Đường đường là chủ tịch tương lai khiến người người đều phải ái ngại khi đụng vào mà giờ đây chính tại căn nhà của hắn, hắn cũng không đe nổi người mang danh Kim phu nhân. Thật là làm hắn tức chết mà.
Kính coong
Một người giúp việc nhanh chân ra mở cửa cho vị khách đang chờ ở ngoài.
Người con trai bước vào và nói " Xin lỗi mọi người, tôi đến để đưa Seokjinie đi "
Seokjinie? Sao hắn ta lại gọi thân mật thế? Lại còn nhìn vợ của hắn bằng ánh mắt ôn nhu nữa chứ.
" Anh là? " hắn nhanh nhảu hỏi.
" Tại sao anh ấy phải trả lời câu hỏi của cậu? " anh làm hắn bẽ mặt.
Người con trai kia tiến đến chỗ anh vòng tay qua eo rồi kéo về phía mình khiến cho hắn không khỏi sững sờ.
" Anh đang làm gì vậy? Sao anh dám ôm vợ tôi? " hắn trừng mắt.
" Vợ? Anh có bao giờ coi tôi là vợ anh không? " anh ngạc nhiên trước thái độ của hắn nhưng vẫn bình tĩnh đáp.
" Anh bị sao vậy Taehyung? " cậu ta lẽn bẽn hỏi.
" Đi ra chỗ khác " hắn quát lên với cậu ta.
Cậu ta sốc khi thấy Taehyung mất kiểm soát như này nên đã ngoan ngoãn im lặng.
" Chúng ta đi được chưa Jinie "
" Được, chúng ta đi thôi " anh cười ôn nhu.
Họ vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng hét phía sau.
" Kim Seokjin, anh đứng lại đó cho tôi. Anh mà bước ra khỏi ngôi nhà này thì đừng có mà trách tôi "
" Cậu có quyền gì ngăn cản tôi? Chồng sao? Đừng có lấy cái danh đấy ra mà uy hiếp tôi. Cậu đang làm tôi thấy buồn cười đấy "
" Cậu không yêu thương Jinie thì để tôi thay cậu chứ đừng có kiểu khốn nạn như vậy "
Khốn nạn. Từ khi nào Kim Taehyung hắn đây lại để một kẻ chưa gặp mặt bao giờ lên lớp?
" Anh cứ thử bước ra ngoài xem Kim Seokjin? "
" Cậu có thể dắt tiểu tam về nhà thì sao tôi không thể có tình nhân ở bên ngoài? Từ khi nào cậu làm sai mà bắt người khác phải làm theo những gì cậu muốn. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ những lời đe dọa của cậu sao? Ngoài việc đe dọa tôi ra thì cậu làm được những gì?"
Nói xong anh kéo tay cậu con trai kia đi không chút do dự.
Hắn nổi cơn điên đập phá đồ đạc trong nhà. Jihoon thấy vậy liền ra can ngăn nhưng lại bị hắn đuổi đi.
Ở trong xe.
" Mày gan thật đó "
" Cũng thường thôi "
" Mà định đi đâu? "
" Qua 1990 quẩy đi, lôi thêm lũ Jackson nữa nhá "
" Để tý tao gọi "
" Mà cảm ơn mày nhá Chanyeol vì đã đồng ý đóng vở kịch này với tao "
" Có gì đâu, bạn bè với nhau. "
" Tý về lại nhờ mày giúp thêm nữa vậy "
" Chuyện này thú vị rồi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com