CHƯƠNG 15
-" Bởi tao nói rồi những đứa như vậy xứng đáng được lên trang nhất"
-" Tao lạy mày luôn đấy thôi đi, nói thật thì tao cũng không muốn làm vậy đâu"
-" Thôi bớt lại đi, khẩu phật tâm xà"
-" Tao bạn mày luôn đấy Hoseok, nói như vậy người ta đánh giá tao thì làm sao"
-" Hơ hơ, ai dám đánh giá em của chủ tịch Min kiêm chồng nhỏ chủ tịch tập đoàn TaeJin vậy"
-" Profile cũng không tệ mày ha"
-" Đúng rồi nghe cái profile của mày thôi người ta cũng khiếp sợ đấy"
-" Mà Jin này bộ mày thật sự không nhớ những chuyện trước đây sao"
-" Chuyện trước đây là những chuyện gì"
-" À không có gì đâu"
-' Nó mà nhớ lại chuyện của trước đây không biết nó sốc như thế nào, liệu nó có chấp nhận được người như vậy không, vả lại nó lúc trước cũng không có tình cảm với anh ta, mình giấu nó như vậy liệu có đang tốt cho nó hay không đây'
-" Này làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy, suy nghĩ chuyện gì sao"
-" Tao đói nữa rồi, tao muốn ăn mì cay gàn rán, pizza, thịt nướng, mày mua cho tao đi"
-" Bao tử mày được làm bằng gì vậy, mới ăn xong đó"
-" Không biết nữa tự nhiên thấy rất đói"
-" Aiss thôi được rồi tao đi mua cho mày, gần đây thôi đợi lát nhá"
-" Trẫm sẽ đợi ngươi về"
Vì cũng gần nhà nên cậu đi bộ đến đó, trong lúc đang đợi thức ăn cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy một chiếc xe đẩy của em bé đang lao ra đường, cậu vội chạy ra trước khi chiếc xe lao ra đường lớn đầy ấp xe cộ kia
Đẩy được chiếc xe vào lại thì mình lại bị xe đâm trúng, cảnh tượng kinh hoàng này thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi, cậu được đi vào viện trong tình trạng nguy kịch máu chảy ra rất nhiều cậu được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu
Hơn nửa tiếng sau mới thấy hắn xuất hiện vì có người nhặt được điện thoại của cậu và bấm gọi cho số gần nhất để báo lại, hắn ta đang họp nghe thấy tin cậu gặp nạn liền hủy bỏ cuộc họp mà lái xe chạy đến bệnh viện
Đến nơi hắn chỉ thấy y tá chạy ra chạy vào phòng cấp cứu, làm hắn hoang mang càng thêm hoang mang
Hơn 4 tiếng đồng hồ đèn của phòng cấp cứu mới tắt đi
-" Bác sĩ tình hình..."
-" Xin cậu hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi"
Câu nói làm hắn như chết đứng, không qua khỏi là sao chứ, hắn không tin vì sao lại như vậy được chứ không thể nào có chuyện như thế, hắn liền chạy vào phòng cấp cứu nhưng đập vào mắt hắn lại là một thân thể không còn nhịp tim, gương mặt yên tĩnh như thể cậu đã ngủ rất lâu vậy
-" Jin, em tỉnh dậy cho tôi, tôi không cho phép em ngủ, mau dậy cho tôi"
Hắn quỳ xuống bên cạnh chiếc giường đó mà kêu lớn tên cậu, uy hiếp dọa nạt nhưng cậu vẫn không có phản ứng lại
-" Không phải em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi sao, em đã hứa sẽ cùng anh đi du lịch rồi mà, vé anh đã đặt sẵn hết rồi, em tỉnh lại rồi mình cùng đi có được không"
-" Jin em nghe anh nói không em trả lời anh đi, đừng im lặng như vậy mà"
Hắn khóc rồi lần thứ hai hắn không lần trước cậu cũng trong tình trạng này nhưng ông trời vẫn để cho họ ở bên nhau nhưng lần này xem ra duyên của hai người đến đây là hết rồi
Hắn ôm lấy thân thể của cậu mà khóc lớn, tiếng khóc như thể chạm đến trái tim của những người chứng kiến được tình cảnh này, họ đều cảm thông cho số phận của cậu, lại thấy tiếc nuối cho mối tình đẹp của hai người
Duyên số đã định, có lẽ họ đã trả được nợ cho nhau rồi, duyên cũng hết tình cũng tan, người đời sẽ không nhớ đến nhưng liệu người trong cuộc sẽ thấy ổn sao, mất đi người mình yêu cảm giác như cả thế giới này không còn vậy, cảm giác mất mát này hắn không thể chấp nhận được, vì sao lại đối xử với hắn như vậy kia chứ
Hắn đã làm chuyện gì sai để phải trở nên như thế này, cho hắn hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, thật tàn nhẫn
Liệu ông trời có thương xót cho một kẻ nặng tình như hắn hay không đây, kết cục nào sẽ dành cho hai người, liệu họ sẽ đến được với nhau hay là không
-" Mình đang ở đâu đây"
Hắn ta đang ngơ ngác thì một viên phấn bay thẳng vào đầu
-" Em còn ngủ trong lớp nữa thì mời phụ huynh lên gặp tôi"
-' Cái quái gì đây không phải mình đang ở bệnh viện hay sao...sao bây giờ lại ở nơi này chứ'
Hắn nhớ lại lúc đó hắn đang thầm mắng vì sao lại đối xử không công bằng với những người như hắn thì đột nhiên bóng đèn phòng chớp tắt liên hồi còn có cả gió lớn nữa chứ, hắn chỉ nhớ mình bị cuốn vào một cái hố đen
-' Vậy là mình xuyên về năm 18 tuổi sao, vậy mình có thể thay đổi được kết cục đó.... 18 tuổi...Seok Jin'
Hắn ta không nói không rằng chạy sang lớp 2-7 ở lầu dưới xong thẳng vào lớp người ta còn dám ôm học sinh trước mặt giáo viên
-" Đúng là em rồi"
-" Kim Taehyung anh điên rồi sao"
-" Em muốn mắng anh cũng được đánh anh cũng được nhưng hãy để anh được nhìn em thêm một chút"
-" Tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình dục"
-" Được em muốn kiện thì tôi cho em kiện cả đời"
-" Này em học sinh kia, em có biết mình đang làm gì không, ngang nhiên dám ôm học sinh của tôi, em xem thường nội quy nhà trường hay sao"
-" Dạ không cô, tại em có việc muốn gặp em ấy"
-" Muốn gì thì ra chơi gặp chứ khơi khơi đâu lại chạy vào như vậy còn ra thể thống gì"
-" Em xin lỗi, em xin phép về lớp"
-" Ra chơi anh sẽ đến tìm em, nhớ đợi anh nha"
-" Đồ điên"
-" Em quen học sinh đó sao"
-" Dạ không cô, anh ta chắc đầu óc có vấn đề thôi ạ"
Cô giáo cũng không nói gì, cậu thì bây giờ nhỏ hơn hắn và có lẽ chỉ có hắn mới nhớ những chuyện trước đây, nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội để thay đổi kết cục đó thì hắn nhất định sẽ nắm thật chặt cơ hội này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com