CHƯƠNG 19
-" Đây là phòng của em"
-" Ba anh đâu"
-" Đây là nhà riêng của tôi"
-" Anh mới tuổi này đã có nhà riêng rồi sao"
-" Ba mua cho tôi với em sau này"
-" Anh ở trong nhà lớn như vậy ở một mình không sợ sao"
-" Còn có người làm và bác quản gia"
-" Vậy sao lúc nảy tôi không thấy họ"
-" Em không để họ ăn cơm hay sao"
-" Vậy phòng anh ở đâu"
-" Kế em phòng thứ hai"
-" Vậy hết chuyện rồi tôi vào phòng đây, à tôi không ăn cơm đâu nên đừng gọi"
Hắn ta không nói gì hết chỉ gật đầu một cái rồi thôi, cậu đem hành lí mình vào bên trong sắp xếp lại theo đúng ý mình, cũng không nhiều tầm 6 cái vali thôi chứ không có nhiêu, sắp xếp xong vì mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi bừng tỉnh lại đã 18h rồi, vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà
-" Con chào bác"
-" Cậu chủ muốn dùng gì sao"
-" Bác đừng gọi con là cậu chủ, cứ gọi con là Jin được rồi"
-" Như vậy liệu..."
-" Không sao đâu ạ, bác yên tâm Taehyung sẽ không nói gì đâu"
-"Mà nhắc mới nhớ anh ta đâu rồi bác"
-" Cậu chủ ra ngoài từ sớm rồi, con tìm cậu chủ có việc sao"
-" Dạ không con chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ không gặp anh ta con mừng phát lớn"
Cậu đi dạo một vòng thì cách trang trí của ngôi nhà cũng tinh tế lắm, cậu thích như vậy, tô điểm thêm là vườn hoa bên ngoài nhìn sức sống thật đấy còn có cả bàn ghế lẫn xích đu, thích hợp cho việc ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nói là làm cậu pha một bình trà đem ra ngồi uống nhìn ngắm bầu trời cảnh vật, phong cảnh phải gọi là hữu tình
-" Ôi...anh muốn giết chết tôi sao"
-" Xin lỗi em có sao không"
-" Nóng muốn chết đi được"
-" Đưa lưỡi ra xem"
-" Làm gì"
-" Xem coi có bị phỏng không, nào nhanh lên"
Cậu cũng nghe theo lè lưỡi mình ra thấy không có gì hắn mới yên tâm
-" Sao trong nhà không ngồi lại ra ngoài này"
-" Anh thấy tách trà này không, tôi đang tận hưởng không gian trữ tình thì anh xuất hiện phá vỡ hết bầu không khí của tôi"
-" Trữ tình, ở ngoài này sao"
-" Chứ anh nghĩ ở đâu"
-" Tôi thấy đầu óc em có vấn đề rồi, ngoài này có trữ tình nổi đâu mà hưởng thụ"
-" Người trong cuộc làm sao hiểu được người trong kẹt chứ"
-" Em thích tôi sẽ đưa em đi ngắm những cảnh còn đẹp hơn như này"
-" Đại loại là gì"
-" Hoàng hôn hay mặt trời mọc chẳng hạn, tôi còn có thể để em ngắm cả bầu trời đầy sao nữa đấy"
-" Thật"
-" Sao lại không, chỉ cần em nói thích tôi liền sắp xếp cho em"
-" Anh tốt như vậy sao"
-" Đơn giản tôi cũng có mục đích vậy"
-" Thấy chưa tôi biết ngay mà"
-" Mục đích của tôi chính là thấy được nụ cười của em thôi"
-" Anh..."
Cậu vậy mà lại ngại trước những câu nói này của hắn ta
-" Tôi...tôi vào nhà đây"
-" Em ngại sao Jin"
-" Không có, sao tôi phải ngại với anh chứ"
-" Vậy sao em lại tránh mặt tôi"
-" Tại tôi ghét anh"
Nói rồi liền co chân chạy vào nhà còn hắn ta thì chỉ thấy hành động của cậu thật đáng yêu,hắn cũng bước chân đi vào bên trong nhà thấy cậu đang đứng cạnh đầu bếp của nhà mình như là đang học hỏi thêm thứ gì ấy
-" Này Taehyung mau lại đây"
-"Em nhỏ tuổi hơn tôi đấy"
-" Thì sao, anh nhanh cái chân dùm tôi một cái"
-" Có chuyện gì"
Hắn ta lê chiếc dép đi về phía cậu đang đứng ở trong bếp
-" Hả miệng ra đi"
-" Em định làm gì tôi, giết người giấu xác sao"
-" Tướng anh như này tôi như này tôi giết anh bằng niềm tin hay gì"
-" Vậy em kêu tôi mở miệng ra làm gì"
-" Thì tôi kêu thì anh làm theo đi ý kiến ý cò gì không biết nữa"
Hắn ta cũng nghe theo cậu, thấy hắn nghe lời vậy cậu liền gấp miếng thức ăn trong chảo cho hắn ta
-" Thấy sao"
-" Mặn quá"
-" Mặn sao"
Cậu nghe vậy cũng nếm thử lại quên không dùng đũa khác ấy vậy có gọi là hôn gián tiếp không nhỉ
-" Đâu có mặn đâu"
-" Tôi đùa thôi, nó vừa ăn rồi"
-" Anh tin tôi đem luộc anh luôn không"
-" Giỡn tí thôi đừng vậy chứ, nào mình ăn cơm"
-" Đi đâu, đứng lại dọn phụ tôi"
-" Chuyện này của người làm kia mà"
-" Anh không tính cho họ ăn cơm hay sao, nhanh cái tay lên muốn nhịn đói hay sao"
Đấy chưa cưới nữa là biết ai là nóc nhà rồi đấy, dám cãi không dễ gì, hắn ta mà dám cãi lại thì mặt trời mọc đằng tây
Hai người ngồi ăn cơm với nhau với nhau cứ như là cặp đôi mới cưới vậy, sự vui vẻ đó của họ lan tỏa khắp cả căn bếp, ăn xong còn cùng nhau dọn dẹp rửa chén các thứ, ôi nhìn dễ thương thật sự
-" Mai cùng đến trường đi"
-" Chứ anh nghĩ mai tôi đi với ai được đây"
-" Em sẽ ăn sáng ở nhà hay ở trường"
-" Ở trường, tôi dậy sớm không nổi đâu"
-" Mai tôi gọi em dậy đi học nên đừng khoá cửa"
-" Ờ...nhưng anh kêu trễ tí nha cho tôi ngủ thêm một chút cũng được, đi học tôi mệt lắm"
-" Như vậy tôi không nghĩ ra được vì sao em vẫn đứng nhất khối đấy"
-" Tôi là minh chứng cho câu nói đó là sự khác biệt giữa sự cố gắng và thiên phú đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com