CHƯƠNG 7
Cả ngày hôm nay Jin quả thật rất bận rộn, quên luôn cả việc anh chồng vẫn còn đợi điện thoại từ mình, đến khi tan làm cậu lái xe về nhà, vệ sinh cá nhân hết rồi vẫn không nhớ đến việc này, còn bơ luôn sự hiện diện của hắn ta ngồi ở ghế sofa nữa kia kìa
-" Yaaa, Kim Seok Jin em thật sự không nhìn thấy tôi sao"
Hắn nói lớn làm cậu đang ngồi ăn cơm cũng giật hết cả mình, bây giờ mới nhớ ra là mình có chồng rồi
-" Ông xã, em quên mất việc mình kết hôn rồi luôn á"
-" Trong đầu em còn nhớ được những gì, em nói tôi nghe xem"
-" Tại nay công việc nhiều em mệt nên quên mất, ông xã đừng giận em nha"
Đôi mắt ngây thơ đó cộng thêm ngữ điệu đó Kim Taehyung chính thức bị hạ gục
-" Hôm nay mệt lắm sao"
Hắn ta đứng ở sau lưng bóp vai cho cậu, hỏi han bé cưng nhà mình
-" Rất mệt luôn, Yoongi anh ấy định bắt ép chết đứa em của mình hay sao"
-" Anh bảo em qua làm với anh rồi mà em không chịu, cứ nhất quyết làm cho anh Yoongi"
-" Huhu, ông xã em mệt á, ông xã hôn em một cái đi, tiếp thêm năng lượng cho em"
Hắn bật cười trước độ đáng yêu của cậu, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng đó của cậu
-" Ông xã anh đã ăn gì chưa"
-" Anh đợi em đến mức ăn hết rồi, còn em về cái là quên mất anh"
-" Ông xã anh có yêu em không"
-" Sao lại hỏi như vậy"
-" Anh trả lời em đi"
-" Có, anh đương nhiên yêu em mà, rất rất yêu là đằng khác"
-" Vậy sao...vậy ông xã mua mì cay, gà cay, kim bắp, thịt xiên cho em đi, em muốn ăn chúng ông xã à"
-" Có thưởng gì cho anh không"
Cậu câu cổ hắn sau đó dành cho hắn một cái hôn sâu, hắn hài lòng với phần thưởng này liền bảo cậu ở nhà đợi hắn về, cậu liền gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi hắn
Hắn lái xe đi mua cho cậu, trong lúc đang ngồi đợi hắn thì một tin nhắn được gửi qua cho cậu, khi cậu mở lên xem thì hết sức kinh ngạc, cậu vẫn không thể tin vào những gì mình thấy trong tin nhắn đó
Được một lúc hắn ta quay trở về trên tay còn cầm theo đồ ăn mới mua cho cậu
-" Anh về rồi đây"
-" Taehyung anh có giấu em chuyện gì không"
-" Anh giấu gì em đâu, sao vậy"
*Chát* cậu tát hắn một cái rõ đau, người làm trong nhà cũng hoảng hốt vì điều này
-" Jin"
-" Đừng gọi tên tôi, Taehyung sao vậy hả rốt cuộc tại sao vậy hả"
Cậu hét lên nước mắt cũng không còn kiềm chế được mà tuôn ra, hắn ta hoảng sợ không biết rốt cuộc là cậu bị làm sao
-" Anh xem cho kĩ đi, anh nhìn cho rõ vào"
Cậu quăng chiếc điện thoại về phía hắn, bên trong là đoạn clip ân ái của hắn và tình nhân, hắn xem đoạn đầu cũng biết lí do vì sao cậu lại như vậy
-" Jin em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu"
-" Anh còn muốn giải thích gì nữa hả, âm thanh lẫn hình ảnh tôi xem đều không xót một giây nào, anh nói xem tôi có nên nghe những lời giải thích từ anh nữa hay không"
-" Anh thừa nhận người trong đoạn clip là anh nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi..."
-" Hoá ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi, uổng công tôi lại tin tưởng anh như vậy, anh nói đi sao lại đối xử với tôi như vậy hả"
-" Em muốn đánh anh cũng được, mắng chửi anh cũng được xin em đừng khóc như vậy"
Cậu không chịu nổi nữa liền bước đi, nhưng hắn lại giữ cậu lại
-" Buông ra, tôi không muốn ở cùng với kẻ phản bội như anh"
-" Anh cầu xin em đừng bỏ đi như vậy, em nói gì anh cũng nghe hết em muốn gì anh cũng chấp nhận hết, xin em đừng đi"
-" Sao lúc anh quan hệ với cô ta anh không nghĩ đến cảnh tượng này, cũng phải lúc đó trong đầu anh chỉ có cô ta thôi làm sao nhớ đến những chuyện khác nữa"
-" Vậy mà tôi lại ngây thơ cho rằng anh chỉ yêu mình tôi, nhưng giờ xem ra những gì anh Yoongi nói không sai"
-" Đừng Jin anh cầu xin em đừng đi, anh biết sai rồi là lỗi của anh"
Hắn ta vậy mà lại quỳ xuống cầu xin cậu đừng rời bỏ mình, một kẻ cao ngạo như hắn chưa từng phải hạ mình trước ai mà nay lại bỏ đi tôn nghiêm của một người đàn ông mà quỳ xuống cầu xin sự tha thứ
Nhưng cậu lại lạnh nhạt đẩy hắn ra, cậu ghét nhất là những kẻ phản bội, thà hắn nói ra tuy đau nhưng cậu vẫn sẽ cố để vượt qua nó, đằng này hắn lại phạm vào điều cấm kị nhất đó là phản bội, dù bây giờ cậu đang khóc cũng xót khi thấy hắn như vậy nhưng cậu vẫn không quay đầu lại
Bước đi trên con đường phố tấp nập, nhìn dòng người qua lại sao cậu lại thấy tủi thân như thế này, vì sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu không đáng được hạnh phúc hay sao, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống gò má ấy, hình ảnh chàng trai bước đi trên đường đôi mắt buồn bã đó đã được thu vào tầm mắt của một vị đang lái xe với hướng ngược lại, vội quay đầu lại nhưng chỉ dám đi phía sau để chắc rằng cậu vẫn nằm trong sự giám sát của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com