Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu hàng xóm đáng yêu

Reng~~~

Tiếng chuông báo thức inh ỏi báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cái nắng mùa đông len lỏi qua từng kẽ lá.

Min YoonGi lê cái tấm thân vàng ngọc đang buồn ngủ vào nhà vệ sinh. Còn Kim SeokJin? Bạn đoán đúng rồi, ây da, cái con người đó đang ôm gấu bông ngủ thẳng chân, chẳng để tâm tới những tia nắng len vào mắt, ánh nắng cũng chịu thua trước vẻ đẹp này.

YoonGi như mọi hôm, ra trước sân tập thể dục. Để có được cơ thể hoàn hảo cùng gương mặt không góc chết như này đâu có dễ. Nhưng hôm nay khác hơn mọi hôm, căn hộ kế bên có người dọn vào.

Một cậu trai má phính, nhìn là muốn cắn một phát cho thỏa, đang bê cái thùng to vào nhà. Theo phép lịch sự, đằng nào cũng là hàng xóm mới, Yoongi chạy qua đề nghị giúp :

- Xin chào, tôi là Min YoonGi nhà kế bên, để tôi giúp anh một tay nhé!

Cậu kia ngước lên nhìn, nở một nụ cười thương hiệu, cười không thấy Tổ Quốc, ôi trời ơi con tim tôi xao xuyến trước gương mặt này.

- Xin chào, tôi là Park Jimin, tôi mới chuyển đến đây, rất mong được làm quen với anh ạ. Thú thật, tôi cũng sợ mới đến không làm quen được ai.

YoonGi cũng xắn tay áo, vào phụ Jimin một tay, dọn nhà mà, đồ đạc đếm sao cho hết. Nhưng mà mãi dọn , YoonGi lại quên nấu bữa sáng cho ông anh đang cuộn người trong chăn bông của mình rồi trời ạ.

Jinie tỉnh dậy, chuẩn bị xong xuôi, khoác một chiếc sweater lên người giữ ấm. Quái lạ, Min YoonGi đâu rồi, bình thường giờ này đang ở bếp mà nhỉ. Lấy hết sức bình sinh buổi sáng, anh hét lớn như một sự tìm kiếm:

- MINNNN SUGAAAAAAA

YoonGi nghe thấy chạy vào, à há, cậu ấy cũng đã nhớ đến cái sự quên làm bữa sáng của mình, nở một nụ cười thân thiện:

- Em giúp hàng xóm chuyển tí đồ quên mất rồi, thôi anh ăn ngoài một hôm nhá, coi như sự trừng phạt hôm qua dám quên cơm em làm, plè.

Cậu nói xong lém lỉnh chạy ra ngoài.

Hôm nay tuyết tan rồi, cái nắng ấm áp bao phủ Seoul hoa lệ, hoa là của người , còn lệ của Kim SeokJin đang tức đứa em độc nhất của mình. Thôi anh ạ, anh mà giận là bé Quýt bỏ đói anh bữa tối luôn đấy!

Thoáng cái đã đến buổi trưa, SeokJin định bụng vào cửa hàng tiện lợi ăn đỡ bát mì gói. Đi đến cửa tòa soạn lại gặp TaeHuyung:

- Jin đi đâu đấy, ngồi đây ăn với tớ không?

Nhắc đến lại tức đau cả bụng, YoonGi đáng ghét.

- Tớ quên mang cơm rồi cậu ạ, tớ định sang cửa hàng tiện lợi đây. Cậu đi cùng nhé!

SeokJin nở một nụ cười thân thiện ngây ngô. Jinie ạ, đó là nụ cười chết người đấy. TaeHyung khựng lại một giây, ây da, nụ cười này sao lại quen thế nhỉ? Không nhớ ra được tức ghê ý.

- Gọi tớ là V cho tiện cậu nhé!

Uây, vừa vào làm mà có quả đồng nghiệp như này còn gì bằng các cô nhở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com