Chap 9
Phố Seoul ban đêm thật lạnh, lại còn là mùa đông. Từng cơn gió lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Nhưng không vì thế mà cái sự nhộn nhịp của thủ đô. Jimin và Jungkook đi đến cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố về đêm.
- Jimin hyung, trước khi chuyển tới đây anh sống ở đâu thế ạ?
- Anh ở Busan, nhưng vì sự nghiệp của cái tên Joonie đáng ghét nên anh ấy chuyển lên đây sống, anh không nỡ để Joonie cô đơn nên chuyển lên ở cùng.
- Uây, em cũng ở Busan này, anh em mình cùng quê ấy!
Jungkook mở to mắt tròn xoe ngạc nhiên, mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ, cái biểu cảm đáng yêu này mà bảo 24 tuổi đố ai tin.
- Kkk đáng yêu phết, anh gọi bé là Kookie nhé!
- Nae hyung!
Vừa đi vừa trò chuyện cũng tới cửa hàng. Cái lạnh thấu xương của trời đêm cũng không thắng nổi sự đáng yêu của Kookie, Jimin không còn thấy lạnh nữa.
- Kookie muốn uống coca hay pepsi?
- Dạ em uống gì cũng được ạ.
Jimin lấy vài lon coca rồi vòng qua mua thêm ít rau về ăn lẩu. Vòng qua vòng lại không thấy JungKook ở đâu. Jimin dạo một vòng tìm kiếm thì thấy bé thỏ đang ở quầy sữa.
- A sữa này ra vị chuối rồi nè.
Kookie cười tươi mừng rỡ. Hai má phính phính cộng thêm hai chiếc răng thỏ, đôi mắt tròn xoe làm cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Không hiểu vì sao Jimin đứng im nhìn cậu một lúc, rồi bất giác mỉm cười.
- Aw Jimin hyung, em mới tìm thấy sữa chuối mới nè.
Jungkook giơ hộp sữa lên khoe biểu cảm đáng yêu hết nấc. Tôi mà có ở đấy chắc tôi bay vào cắn đôi má ấy một phát cho đã thèm.
Thế là hai người ra về với một mớ rau, vài lon nước ngọt và hai lốc sữa chuối.
----------
Ở tòa soạn, có một anh chàng khôi ngô lại tìm đến phòng 29 kiếm người nói chuyện.
- Jin hyung ơi! Em vào được không?
- Taehyung đấy à? Vào đi.
Taehyung đẩy cửa bước vào.
- Anh có đói không? Em mua chút đồ ăn cho anh nhé?
- Anh có cơm hộp của bé nhà anh mới mang đến rồi này. Nó nấu đồ ngon lắm, anh em mình ăn cùng nhé!
Jin nói rồi cười híp mắt. Cái sống mũi cao với nước da trắng tinh ấy, hôm nay dưới mắt của Taehyung sao trông Jin đẹp thế! Taehyung hơi sững người một lúc, bất giác mỉm cười.
- À anh cũng làm xong rồi, em xong chưa hay là mình về nhà anh đi, em anh đang bày tiệc ở nhà, mình về ăn cùng cho vui.
V không nỡ từ chối. Ai mà nỡ chứ, Jin rủ rê người ta chưa kịp phản ứng ổng đã dọn đồ vào hết trơn.
- Dạ cũng coi như dịp để em làm quen với gia đình hyung ạ!
Taehyung ơi, cái này dân gian gọi là về ra mắt đấy ạ.
--------
Ở chỗ của Yoongi. Hai người vừa ăn kem vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, cứ như đã thân nhau tựa kiếp nào. Chợt Hoseok quay sang nhìn Yoongi. Đôi mắt Yoongi thật đẹp, thật tinh khiết, nước da trắng ngần cộng thêm cái mũi đỏ da trời lạnh ( trời lạnh mà đi ăn kem, người đẹp thường khó hiểu. Tự nhiên Hoseok quẹt một ít kem trét lên mũi Yoongi rồi bỏ chạy.
- YAAAAA HOSEOK HYUNG ANH ĐỨNG LẠI CHO EMMMMM!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com