oiii
...
cuối cùng thì giữa đông cũng đã tới, cái lạnh ẩm iu bao trùm cả dinh thự cổ điển, những bông tuyết lạnh giá nhẹ nhàng in trên tấm kính cửa sổ và từng cơn gió lạnh không ngừng thôi thúc gã tận hưởng nó.
"tôi không có ý gì nhưng anh sẽ định giết chết tôi hàng ngày sao?" jin choàng tỉnh khỏi giấc mơ của chính mình từ cái lạnh buốt ùa về đột ngột
đã tự khi nào em biết thói quen của gã là mở cửa ngắm trời gió đông, châm điếu thuốc lửa hồng mà nhìn về phía vùng thành phố.
gã cho em sự yên tĩnh đến ngột ngạt, nhưng rồi lại quen đi khi em hiểu rằng đó là riêng tư mà gã đã sắp đặt cho mình
cho đến khi em đến bên gã.
mọi thứ lúc đầu thật xa lạ với gã, sự ồn ào mà gã chứ bao giờ có được trong một căn nhà, vẻ tươi cười của em khiến tâm trạng gã như được dựa vào đó để yên lòng sau những chuỗi ngày vất vẻ với đồng tư liệu trên bàn.
ôi em ơi em đâu biết, đời gã là một kịch bản đầy cô đơn, sẽ chỉ có ta với ta trên vùng trời lạ mắt mà nỗi buồn chẳng thể có tên
và em như bước ngoặt cuộc đời gã, khiến cả vùng trời này nhuốm lên thêm vô vàn sắc màu và dần hoá thành cầu vồng rực rỡ
em là sao băng, mang cho sao chổi gã một điều ước
đó là em.
.
"anh có cảm thấy tôi khá tham lam không?" jin hỏi, em hướng ánh nhìn lên người đàn ông nằm bên cạnh em
gã đang lim dim ngủ, và bất chợt là cái đánh thức của người bên cạnh
"sao?" giọng gã rầu rĩ, tôn trầm khiến gã mệt mỏi hơn
"không đâu jin, em xứng đáng với những gì em muốn có được. tôi sẽ không bắt bẻ em nếu em muốn một nụ hôn hơn là cái ôm đâu" taehyung trìu mến nhìn em,
gã ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia, hơi ấm từ gã khiến em mủi lòng mà cọ mũi vào xương quai xanh
"anh thật tốt" em ôm lấy người lớn tuổi, để gã hạ môi mà hôn lên trán em, đôi gò má ửng hồng và đáp xuống là nụ hôn ngọt ngào
môi gã luôn có vị sâm panh em thích, và điều đó khiến em luôn luyến tiếc khi gã rời môi em
"hôn tôi thêm nữa đi" jin thủ thỉ, ôm lấy gương mặt kia và hôn lên môi mềm, em thích cảm giác này
vị sâm panh khiến mọi thứ thật tuyệt, và lưỡi gã sẽ chèn vào khoang miệng em
bỡn cợt với lưỡi nọ và nuốt trọn tiếng âm ỉ
"em tham lam thật" taehyung kết thúc với nụ cười trầm của mình, xoa xoa đôi lưng trần của đối phương mà để em tận hưởng cái ấm áp giữa tháng đông vô tận.
và lúc đó, cả hai chợt nhận ra, mối quan hệ của họ phức tạp hơn họ nghĩ
chẳng phải là kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc, cũng chẳng phải là bạn hay tình nhân
đó chỉ là một mối quan hệ mà người ta có cảm giác muốn dựa vào đối phương mà sống,
giống như hải quỳ và tôm
đó là cộng sinh.
...
583 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com