Đoản 39
- Em về rồi đây....- Giọng Taehyung âm u vang lên.
- A... Không phải nay em bảo bận nên không về sao???- Seokjin đang làm gì đó trong bếp nói vọng ra.
Không trả lời, cậu lướt nhanh tới chỗ anh, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé.
- Taetae.... em lạnh quá... còn không mau tắm đi... ốm bây giờ...- Anh nhăn mày cằn nhằn.
Cậu im lặng rời vòng tay, đi về phía nhà tắm...
Ring~~~~
Tiếng điện thoại vang lên khiến anh giật mình. Bỏ dở công việc đang làm, anh chạy tới bên chiếc điện thoại...
- Alo ạ...
- Anh có phải người nhà bệnh nhân Kim Taehyung không ạ - Giọng nữ từ điện thoại vang lên.
- Đúng rồi... có chuyện gì vậy??? - Anh ngạc nhiên.
- Rất tiếc phải thông báo với anh tin này... nhưng... chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi... và... anh ấy vẫn không qua khỏi...
- Đợi đã... cô nói gì vậy - Anh hoảng loạn...- em ấy...
Anh nhìn vào nhà tắm, không tiếng nước chảy, không có đèn, cậu không có ở đấy. Ngoài cửa, chẳng có đôi giày nào cả... tất cả như chỉ là ảo giác do anh tạo ra...
-Alo... alo... Anh còn đó không???
- Tôi ổn...
- Anh vui lòng đến bệnh viện X xác nhận được không ạ...
-Tôi đến đây...
Buông máy, anh lao ra khỏi nhà,cậu xảy ra chuyện rồi, vậy lúc nãy là do anh tưởng tượng???? Không, không thể như thế được. Cái ôm lạnh lẽo ấy rất chân thực...
RẦM....
Tất cả trong tầm mắt anh nhoè dần, tiếng xôn xao lớn dần, anh nhẹ dần, tự hỏi chuyện gì xảy ra nhỉ??? Kia là....
Taehyung kìa... vậy nãy là ai cố ý trêu anh???... CẬU ĐANG CƯỜI VỚI ANH... CẬU ĐẾN ĐÓN ANH RỒI....
————————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com