Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

"Tôi không ngờ là cậu ôm được một cái đùi vàng đó. Nghe bảo Kim tổng kia yêu thương tiên sinh nhà mình hết mực, vậy mà cậu cũng chen chân vào được. Xem ra Kim tổng đang cả thèm chóng chán"

"Không được nói ngài ấy như vậy" Tiêu Mãn cảm thấy bất lực với đàn anh công ty chủ quản, dựa vào cái gì mà có thể chế nhạo ngài Kim như thế, người ta chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ cậu mà thôi, không hơn không kém. Nhưng ngày hôm đó ở bệnh viện vậy mà lại có người nhìn thấy, vì vậy mà một vài topic được viết tràn lan trên mạng.

"Ha, để rồi xem, cái đuôi của cậu cũng lòi ra"

Chờ người kia bỏ đi, Tiêu Mãn lập tức gọi một cuộc cho thư ký của ngài Kim để hỏi thăm tình hình và gửi lời xin lỗi đến ngài ấy.

Nhưng trả lời Tiêu Mãn chỉ là giọng cứng ngắt bảo Kim tổng rất bận, mọi việc không ảnh hưởng đến Kim tổng, không cần anh phải bận tâm.

Như vậy cũng tốt, không làm liên quan thì tốt. Nhưng sâu bên trong vẫn một chút gì đó.....

.

.

.

"Báo cáo Boss, mọi việc đã chuẩn bị tốt cho tiến độ sắp tới, cần thêm hai ngày để vận hành theo đúng kế hoạch" Thư ký chuyên nghiệp cập nhật tình hình công việc, thầm thở phào vì cuối cũng công việc bên này đã đi đến bước cuối cũng, anh có thể về nhà với bạn gái rồi.

Thái Hanh chăm chú nghe báo cáo công việc thỉnh thoảng nhắc nhở một vài điềi cần lưu ý. Thỉnh thoảng lơ đãng cầm điện thoại như kiểm tra gì đó.

Quái lạ, anh bạn nhỏ gần hai ngày không có gọi cho anh, không biết có đang dỗi cái gì không. Ngồi một lát lại suy nghĩ bạn nhỏ ăn cơm có ngon miệng không, giờ này có thể lại ôm tô mận chua ăn ngấu nghiến. Nghĩ nghĩ lại muốn gọi điện cho bé con của mình.

Ngước lên nhìn thư ký đã ngưng nói từ bao giờ Thái Hanh liền ra hiệu có thể rời đi nhưng người kia vẫn chưa chịu rời khỏi phòng.

Dáng vẻ lúng túng muốn nói lại thôi của thư ký càng làm Kim tổng tò mò, không lẽ anh ta muốn xin phép về trước thăm bạn gái.

"Có gì cứ nói"

"Vâng" Thư ký được sự cho phép, liền mang tin tức bát quái mấy ngày vừa qua nói hết một lượt.

Nào là vẻ ngoài đẹp trai của ngài, nào là bắt gặp ngài đi cũng với một cậu trai trẻ đi vào bệnh viện, sau đó lại mang đến khách sạn.

"Cậu trai trẻ nào?" Nhướn mày khó hiểu hỏi lại thư ký.

"Là cậu trai ngày trước được ngài giải cứu tại bữa tiệc" Đối với việc không để tâm những điều không đáng của Boss, thư ký chuyên nghiệp đã quá quen.

Lúc này Thái Hanh mới nhớ ra việc này,  không nói thì lại quên mất, chàng trai kia đối với Thái Hanh qua cái nhìn đầu tiên chính là có nét giống anh bạn nhỏ nhà mình, tuổi còn trẻ làm diễn viên tuyến thấp, dáng dấp cũng tương đối giống. Cho nên ngày đó khi thấy việc bất bình liền ra tay giúp đỡ, không suy nghĩ gì nhiều.

Nghĩ đến đây, Kim tổng mới nhận ra một điều, báo chí viết như vậy Thạc Trân ở nhà làm sao mà không biết được chứ, xem ra không gọi hai ngày cũng tìm được nguyên nhân. Môi cong cong thích thú vì sự ăn giấm của anh bạn nhỏ. Có lẽ bây giờ đang ngồi một góc nào đó bĩu môi giận hờn rồi đây. Lúc như vậy chỉ muốn dày vò môi mọng đỏ hồng kia đến khóc xin tha thôi :)))

Thư ký chuyên nghiệp đang tường thuật lại mọi chuyện, lại thấy vẻ mặt của Boss rất chi là hào hứng, còn tưởng rằng Boss có ý đồ với cậu trai Tiêu Mãn kia. Âm thầm ghi nhớ chuyện này hội họp với nhóm thư ký :))))

"Ừ, việc này cậu hãy lên tiếng giải thích, tinh tế một chút để chuyện chàng trai kia bị hãm hại không ai biết tới" Danh dự nghệ sĩ quan trọng và Thái Hanh biết điều đó. Bởi vì anh là ông chủ công ty giải trí, lại có chồng là diễn viên :))))

Muốn cầm điện thoại gọi trêu ghẹo anh bạn nhỏ ở nhà, thì lại phát hiện thư ký vẫn chưa muốn rời đi.

"Còn chuyện gì?"

"Vâng, cậu Tiêu Mãn đó hồi sáng có gọi điện gửi xin lỗi đến Boss ngoài ra còn có........ còn có muốn mời ngài ăn bữa cơm, cậu ấy tự làm" nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cậu Tiêu Mãn này thật lắm chuyện.

"Từ chối giúp tôi và nói cậu ta không cần để bụng chuyện ấy"

---------------
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com